[Cổ đại ngược] Sao có thể không yêu?
Tác giả: Thiên thần sa ngã
Mạng của Vân Sơ là Thiệu Vu Kỳ cho. Nàng vì hắn không màng tính mạng trả giá, vì hắn không màng lý lẽ luân thường mà bất chấp.
Ngày Thiệu Vu Kỳ ngồi lên ngai vàng hoàng đế, cũng là lúc hắn đối xử lạnh nhạt với nàng nhất.
" Sơ nhi, nàng giúp ta lấy tấm bản đồ đó. Sau khi chiếm thành, ta liền lập nàng làm hậu."
Thiệu Vu Kỳ không phải không biết võ công, thậm chí mưu lược hắn còn hơn nàng. Nhưng thành Tây Trì dễ thủ khó công, binh lính Thiệu quốc mấy lần tấn công đều thất bại. Hắn muốn bản đồ, nàng cho, vì mạng nàng là hắn cho.
Ban đêm canh ba nàng lẻn vào thành, nhưng binh lính nơi đây canh giữ nghiêm ngặt. Vân Sơ bị họ bắn trúng một tên, nhưng vẫn may là lẻn vào trong được.
Vì sợ binh lính còn đuổi theo, nàng liều mạng tìm chỗ trốn, dù bị ngã mấy lần, hay vết thương càng nứt ra, máu chảy nhiều hơn, nàng cũng không dừng lại. Đến cuối cùng kiệt sức, Vân Sơ mệt mỏi ngất xỉu, nhưng lần này không còn ngã trên đất, mà vào một vòng tay ấm áp lạ thường.
Thành Tây Trì nằm giữa Thiệu và Bắc, không phải của Bắc quốc, càng không phải của Thiệu quốc. Ở trong thành, người đứng đầu nơi đây là Uông Vĩnh Chiêu.
Uông Vĩnh Chiêu đang đứng ngoài hiên thì nghe binh lính kêu có kẻ đột nhập. Hắn liền thấy hứng thú, trèo lên cái cây cao gần đó quan sát. Lúc lâu sau, quả thật thấy một nữ tử toàn thân đầy máu.
Đó là lần đầu tiên, ngoài mẫu thân hắn ra, Uông Vĩnh Chiêu nhìn thấy một nữ tử kiên cường đến thế. Chính vì vậy, hắn vô thức tiến tới đỡ nàng.
Chỉ một ngày một đêm, nữ tử liền tỉnh dậy. Nàng không hoảng hốt hay kinh ngạc. Chỉ im lặng một lúc nhìn hắn rồi đưa ra yêu cầu.
" Huynh cứu ta, ta không có gì báo đáp, nguyện lấy thân."
Uông Vĩnh Chiêu không từ chối, hắn là muốn xem, nữ tử này liều mạng tiếp cận mình là muốn gì.
Thực ra khi vừa tỉnh dậy, Vân Sơ có đôi phần hoảng loạn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nàng chỉ nhìn một cái là nhận ra Uông Vĩnh Chiêu. Vì trên người hắn có lệnh bài điều động binh của thành Tây Trì. Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ở bên cạnh Uông Vĩnh Chiêu, nàng không sợ sẽ bị binh lính bắt.
Trong thành, lập tức người người bàn tán xôn xao về một tin đồn. Uông tướng quân lãnh khốc của họ hàng ngày đều mang theo một nữ tử, như cái bóng không rời. Bọn họ cùng nhau dạo phố, cùng uống rượu ở tủy lâu, cùng cá cược ở sòng bạc.
Sự thật là, Uông Vĩnh Chiêu đi khảo sát xung quanh, nàng than thở nhàm chán, liền co giò bám theo hắn, tiện thể thám thính địa thế. Nhưng trong thành có quá nhiều chỗ hay ho, nàng không kìm được, vung ngân lượng của hắn bừa bãi. Những lúc như thế, nàng chỉ đành dùng ánh mắt vô tội nhìn Uông Vĩnh Chiêu.
Hình như Uông Vĩnh Chiêu cũng mặc nàng càn quấy, chỉ tập trung vào việc của mình. Cho nên nhân lúc hắn không để tâm, nàng lại chốn đi, thám thính xung quanh thành. Vì mang thân phận nữ nhân của Uông Vĩnh Chiêu nên nàng có thể tự do đi lại, những nơi trọng yếu cũng nắm bắt sơ qua. Riêng chỉ có một chỗ canh giữ nghiêm ngặt nhất.
Nơi đấy chỉ có Uông Vĩnh Chiêu mới có thể vào.
Vân Sơ tất nhiên cố thử vào, nhưng bên trong đặt bẫy, nàng bị thương, ôm cơ thể không lành lặn trở về. Đúng lúc gặp Uông Vĩnh Chiêu đang ung dung ngồi đọc sách.
Uông Vĩnh Chiêu nhìn thấy nàng một thân đầy máu, không hỏi nàng đi đâu, nhanh chóng đi đến bế nàng về phòng, lấy thuốc trị thương.
Vết thương chủ yếu ở sau lưng, cho nên cần cởi y phục. Vân Sơ có chút xấu hổ, nhưng không nhanh không chậm từ từ mở vạt áo, y phục rơi xuống khỏi cơ thể, lộ ra tấm lưng trần trụi đầy vết sẹo.
Uông Vĩnh Chiêu dùng sức nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng, như sợ nàng bị đau. Vân Sơ biết hành động này của hắn, khẽ cắn môi, im lặng không nói.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy hổ thẹn.
Vì Thiệu Vu Kỳ, nàng có thể tàn nhẫn giết người không ghê tay, có thể lừa lọc, dối trá đến cùng cực. Nhưng Uông Vĩnh Chiêu quá tốt, đối với nàng hắn quá tốt, như vậy khiến nàng hổ thẹn với chính mình.
Sau lưng đột nhiên có một thứ nóng hổi dán lên, Vân Sơ chưa kịp phản ứng, cả cơ thể yếu ớt bị dè dưới cơ thể cường tráng. Lần đầu tiên của nàng, cứ thế trôi qua trong đau đớn và mơ hồ.
Sau đêm đó, Uông Vĩnh Chiêu đối xử với nàng tốt hơn. Hắn dẫn nàng đi xem ca kịch, dẫn nàng lên rừng săn thú, lúc rảnh rỗi hắn cùng nàng luyện kiếm, cùng vào bếp. Lần đầu tiên vào bếp, Vân Sơ và hắn suýt đốt rụi nhà bếp. May có người làm chạy tới dập lửa kịp.
Nàng biết, dù Uông Vĩnh Chiêu có đối xử với mình tốt đến đâu, cả hai cũng không có tương lai. Vì mạng nàng Thiệu Vu Kỳ cho, nhưng lòng nàng, lại hướng về Uông Vĩnh Chiêu. Cuối cùng, nàng quyết định quay trở về tay không, không có tấm bản đồ, không gì cả. Biết rằng Thiệu Vu Kỳ chắc chắn sẽ tức giận nhưng nàng không hề bận tâm đến điều đó.
Đêm trước khi rời đi, Vân Sơ lần đầu tiên chủ động ân ái cùng Uông Vĩnh Chiêu. Lúc hắn ở trên cơ thể nàng nhìn nàng đầy si mê, ánh mắt chất chứa thâm tình, Vân Sơ biết, nàng thực sự động tâm rồi. Đêm đó, hắn còn thủ thỉ bên tai nàng một câu chuyện.
" Từ khi sinh ra, ta đã sống cùng mẫu thân, mẫu thân đối với ta, là người tốt nhất thế gian tăm tối này. Nhưng vì một lần bảo vệ ta, người hi sinh chính mình, lúc đó người rất kiên cường, giống hết lần đầu tiên ta gặp nàng, Sơ nhi, lúc đó nàng rất giống mẫu thân ta, kiên cường đến mức chính ta đã vô thức mà động lòng."
Nhìn người đàn ông vì mệt mỏi mà ngủ say, nàng ôm lấy hắn, dựa vào lồng ngực, nghe tiếng tim đập ổn định của đối phương. Vân Sơ ngây người mỉm cười, nàng ước khoảng khắc ngắn ngủi này đừng trôi qua, tốt nhất hãy kéo dài mãi...
Lúc Uông Vĩnh Chiêu tỉnh dậy thì không thấy Vân Sơ đâu. Hắn chỉ nghĩ là nàng ở bên ngoài, nhưng khi hắn đi tìm, dù lật tung cả thành cũng không thấy. Hắn hoảng loạn, từ khi mẫu thân qua đời, lần đầu tiên hắn hoảng loạn. Hắn sợ nàng xảy ra chuyện, hắn sợ nàng đang gặp nguy hiểm, hắn sợ rất nhiều thứ, sợ không có nàng...
Vân Sơ trở về Thiệu quốc. Quỳ trước Thiệu Vu Kỳ, nàng không mảy may sợ hắn trách phạt.
" Sơ nhi, nàng lấy được bản đồ, nhưng không muốn đưa ra đúng không?"
Thiệu Vu Kỳ nhìn thấu được nàng, vì nàng đi theo hắn bao nhiêu năm, cùng vào sinh ra tử, lẽ nào chút biểu cảm nói dối của nàng hắn không nhận ra. Hắn thất vọng, không phải vì nàng không hoàn thành nhiệm vụ, mà là nàng đã thay lòng.
" Vì cái gì? Vì ai? Uông Vĩnh Chiêu? Nàng thực sự động tâm sao."
Từ đầu đến cuối Vân Sơ luôn im lặng cúi thấp đầu, nhưng khi nghe thấy cái tên kia, nàng bất giác ngẩng đầu lên. Thiệu Vu Kỳ thấy vậy, tức giận hét lớn.
" Nàng và ta ở bên nhau 10 năm, tình cảm 10 năm đó, lẽ nào không bằng mấy tháng nàng ở bên hắn."
Thiệu Vu Kỳ đi đến, ghì chặt lấy vai nàng, ánh mắt nhìn nàng đỏ rực đầy tơ máu, như muốn ăn tươi nuốt sống. Vân Sơ khó khăn đối diện với hắn, nàng chậm rãi mở miệng.
" Vu Kỳ, ta luôn cho rằng chàng cũng yêu ta. Nhưng chàng chưa từng, chàng từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng ta. Phải, ta động tâm, ta vì chàng ấy mà động tâm."
Thiệu Vu Kỳ vô lực buông nàng ra, hắn nhìn nàng trằn trọc, lúc sau bất giác phá lên cười. Cuối cùng, hắn bình ổn lại, lạnh giọng nói.
" Không phải chỉ có bản đồ ta mới công chiếm được thành. Sơ nhi, từ giờ nàng ở lại trong cung, ngoan ngoãn học lễ nghi mà hoàng hậu nên có. Sau khi chiếm được Tây Trì, đó là lúc chúng ta thành hôn."
Vân Sơ nghe vậy hoảng hốt, nàng vẫn quỳ, bò lên mấy bước túm lấy vạt áo hắn. Lần đầu tiên nàng cầu xin hắn.
" Vu Kỳ, ta xin chàng, bỏ qua Tây Trì, có được không? Chỉ cần chàng bỏ qua, ta sẽ nhất nhất nghe lời chàng, sẽ chỉ ở bên chàng."
Thiệu Vu Kỳ nhìn nàng, miệng chua chát, cười châm chọc.
" Nhưng Sơ nhi, trái tim nàng ở đâu? Thể xác nàng ở bên ta, nhưng trái tim nàng đem đi đâu rồi?"
Nhìn hắn tàn nhẫn như vậy, Vân Sơ tuyệt vọng ngồi xuống đất. Lòng thắt lại.
Nói là ở trong cung học lễ nghi, nhưng thực chất là giam lỏng. Cấm vệ quân võ công cao cường, bao vây khắp nơi, một con ruồi cũng không lọt vào được. Nàng đã thử một lần nhưng thất bại, cuối cùng ngồi tính toán chờ đợi thời cơ thoát ra.
Vì bị giam lỏng nên nàng không nghe được tin tức bên ngoài. Hàng ngày, nàng như ngồi trên đống lửa, nhiều lần xông ra ngoài toàn bị đánh trở lại. Vô tình có một lần, nàng nghe cung nữ tường bên nói.
" Hoàng thượng thật là anh dũng làm sao. Người đích thân ra trận, đánh cho thành Tây Trì không kịp phòng thủ. Chắc chắn lần này người sẽ đại thắng trở về."
Vân Sơ giống như kiệt sức, từ từ dựa vào thành tường, trượt xuống, ngồi vo tròn trên mặt đất. Đánh thắng Tây Trì cần binh lực lớn và hiếu chiến, có lẽ lần này Thiệu Vu Kỳ đã quyết tâm chiếm được thành. Vậy còn bá tánh trong thành, họ vô tội, còn Uông Vĩnh Chiêu...
Uông Vĩnh Chiêu...
Chiến trường đẫm máu, xác người la liệt. Trên tường thành Tây Trì, Uông Vĩnh Chiêu nhìn xuống Thiệu Vu Kỳ. Thiệu Vu Kỳ cũng nhìn hắn, nhếch mép cười.
" Nếu người đầu hàng, giao ấn ngọc của thành ra, ta sẽ tha chết cho toàn bộ bá tánh bên trong."
Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy vậy, quay đầu nhìn thấy bá tánh đang ôm nhau khóc thút thít. Hắn chớp mắt, không chút do dự đồng ý.
" Được, chỉ cần tha cho tất cả bá tánh, ngươi muốn sao cũng được."
" Ta muốn ngươi chết."_ Không ngoài dự đoán, Thiệu Vu Kỳ đưa ra yêu cầu.
Nàng chật vật mãi mới mở một đường máu thoát ra, liền không để tâm đến vết thương, cưỡi ngựa hai ngày hai đêm đến thành Tây Trì. Cuối cùng khi đến nơi, binh lính Thiêu quốc đang bao vây toàn thành, đứng dưới cổng thành là Uông Vĩnh Chiêu.
Nàng mặc kệ tất cả, điên cuồng chạy tới, vừa chạy vừa gọi tên hắn. Nhưng quãng đường quá xa, hắn thấy nàng nhưng chỉ mỉm cười, miệng hình như lẩm bẩm gì đó, nước mắt hắn lặng lẽ chảy ra. Vân Sơ càng sợ hãi, chạy càng nhanh hơn, nhưng cuối cùng cũng chậm.
Ngọn lửa bừng lên, hắn đứng giữa, tự thiêu cháy mình, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nàng. Vân Sơ hét lên đau đớn, như người điên chạy tới, gọi trong vô vọng.
" Vĩnh Chiêu, đừng mà...đừng mà..."
Một bàn tay lớn kéo nàng lại, nàng ra sức vùng vẫy, cổ họng hét đến khàn đi, nước mắt rơi lã chã. Nàng nghe thấy, rốt cuộc cũng nghe thấy hắn hát, hát lên bài hát mỗi đêm trăng hắn hát cho nàng.
" Bóng ai thấp thoáng nơi đâu.
Ta muốn đưa tay níu mà chẳng được.
Hoa quỳnh đã nở.
Tình này đã đậm.
Sao có thể không yêu?"
Thành Tây Trì thuộc về Thiệu quốc, Thiệu Vu Kỳ giữ đúng lời hứa, tha cho bách tính trong thành. Cũng trong lúc đó, sắp tới là đại hôn của hoàng đế Thiệu quốc.
Thiệu Vu Kỳ âu yếm hôn lên trán nàng, nhỏ giọng nói.
" Ta muốn thật nhanh đến ngày đại hôn của chúng ta, ta sắp không chờ được nữa rồi."
Vân Sơ mỉm cười nói.
" Không phải còn ba ngày nữa sao? Chàng quá sốt ruột rồi."
Thiệu Vu Kỳ ôm lấy nàng, hắn nói nhỏ đến mức nàng nghe câu được câu không.
" Ta có chút sợ... sợ bất cứ khi nào nàng cũng có thể biến mất."
*
" Nương nương, để nô tỳ giúp người chải tóc."
" Không cần, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui ra hết đi, đừng đứng canh trước cửa phòng, ta sẽ không ngủ được."
Cung nữ nghe vậy có chút khó xử, nhưng cuối cùng cũng lui ra hết. Trong tẩm điện âm u, lạnh lẽo, duy nhất chỉ có mình nàng. Vân Sơ ngồi trước gương, nàng chăm chú nhìn mình, ánh mắt mờ đi.
Thiệu Vu Kỳ hôm nay phải xuất cung xử lý việc quan trọng, vì mấy ngày nữa là đại hôn nên hắn không muốn có sai sót. Lòng hắn hướng về nơi ở của nữ nhân kia, nhớ nhung muốn ôm nàng vào trong lòng. Nhưng hắn chưa vui vẻ được bao lâu thì cung nữ hoảng sợ chạy đến, vừa nói vừa khóc.
" Hoàng thượng, Yến Hương cung cháy rồi. Nương nương... nương nương vẫn còn ở trong đó."
Thiệu Vu Kỳ cả người run rẩy, mặc kệ cho người hét đằng sau, điên cuồng chạy tới tẩm cung của nàng. Bọn cung nữ đó ăn nói linh tinh có phải không. Sơ nhi, nàng đừng lo, bọn họ ghen ăn tức ở mới nguyền rủa nàng, ta sẽ cho họ chết hết. Nhưng nàng đừng có mệnh hệ gì...
Cả tẩm điện ngập tràn trong lửa, cung nữ, thái giám, hộ vệ thay nhau lấy nước dập lửa. Ở nơi đó, chỉ mình Thiệu Vu Kỳ đứng đó. Lúc này, hắn cũng hiểu cảm giác của Sơ nhi khi nhìn thấy người mình yêu chết ngay trước mắt nhưng không thể làm gì, lực bất tòng tâm, tim đau như cắt ra từng khúc.
Văng vẳng đâu đó, hình như là giọng hát của nàng, nàng đứng giữa biển lửa, cất lên tiếng hát yếu ớt.
" Bóng ai thấp thoáng nơi đâu.
Ta muốn đưa tay níu mà chẳng được.
Hoa quỳnh đã nở.
Tình này đã đậm.
Sao có thể không yêu?"
"...Hoa quỳnh đã nở.
Tình này đã đậm.
Sao có thể không yêu?"
*
*
;