- Thôi nào! mấy đứa mau ngủ đi
Tôi là Hạ Hạ công việc tôi đang làm là bảo mẫu trông trẻ cho những người giàu có
- Này mau ngủ đi
Công việc này không hề nhẹ nhàng chút nào mỗi ngày người giàu đều bận công việc đến vậy sao. Lũ trẻ thật là nghịch làm sao
- Chị ơi! Chị có thể đọc truyện có bé quàng khăn đỏ cho tụi em nghe được không ạ
- Được thôi, nào giờ hai đứa lên giường nằm đi chị sẽ đọc cho hai đứa nghe
- Dạ~
Ôi giọng nói có cần ngọt không thế cô bé nhưng tụi nó vẫn phá làm sao. Ngày xửa ngày xưa...con sói đã chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng ngáy của nó thật là to đã làm đánh thức sự chú ý của bác thợ săn. Khi bác thợ săn vô nhà bà ngoại thì thấy con sói đang ngủ trên giường... Tôi quay sang nhìn tụi nó đã ngủ chưa thì không nằm ngoài mong đợi tụi nó chưa ngủ
- Chị ơi!!! Bác thợ săn thật là độc ác
-vBác thợ săn không độc ác chút nào đâu em ạ con sói đáng bị như thế mà
- Nhưng cô bé và bà ngoại đã chết đâu ạ, nhưng người chết lại là con sói mà
Tôi như chết lặng kia nghe câu trả lời của hai đứa bé, không nói gì thêm tôi đắp chăn cho hai đứa vào đi ra ngoài. bước ra ngoài ngồi trên ghế và tôi suy nghĩ đến lời của đứa trẻ con nói mà không biết ngủ quên lúc nào
Lúc tôi mở mắt dậy thì thấy nơi này không phải là phòng của tôi mà là một nơi đây là...
- Khăn đỏ à xuống đây mẹ bảo này!! giọng nói từ người mẹ của khăn đỏ
Khăn đỏ sao đây là truyện tôi mới đọc cho hai đứa trẻ sao
- khăn đỏ à!!! tiếng nói càng ngày càng gần
Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra trước mắt mình thì bỗng nhiên có người xuất hiện trước mắt tôi và nói
- Khăn đỏ à!! con làm sao đấy, nào xuống đây mang bánh cho bà nào
Tôi bước xuống với vẻ mặt ngơ ngác và trên tay tôi là giỏ bánh do bà ấy làm.không biết chuyện gì đang sảy ra tôi đang làm theo thứ tự của câu truyện ấy. Đi qua cánh rừng là một vùng đất đầy hoa màu mè đang ngắm nghía những bông hoa ấy đầu tôi chật nhảy số theo tôi nhớ thì theo sẽ là gặp sói... GẶP SÓI!! Tôi còn yêu đời mà
Điều mà tôi đoán quả không sai tôi đã gặp sói rồi. Nhưng mà khoan con sói này không hung dữ như trong câu truyện tẹo nào mà ngược lại nó còn đẹp trai nữa
- Cậu ơi!!
- Các gì cơ cậu á sao lại không giống trong câu truyện miếng nào vậy
- Truyện..?? Truyện gì cơ
- Không có gì đâu tôi cố ý lảnh tránh đối mắt hút hồn ấy
- Cậu đang làm gì đấy và sao lại ở đây
Ôi mẹ ơi sao lại đáng yêu như thế này cơ chứ trái tim thiếu nữ đang vì giọng nói này
- Ờm.. ờm tôi đưa bánh cho bà mình ấy mà
- À vậy cậu mang đi
What!! sao nó lại không có giống như tôi tưởng tượng thế này. Tôi đành phải theo kịch bản mang báng cho bà mình, khi tôi đến nhà của bà mình thì thấy bác thọ săn đang đi đâu đó với cái tính tò mò của mình thì tôi đã đi theo.. cảnh tượng trước mắt tôi là... là phù thủy
Ủa mà khoan bác thợ dăn biến thành phù thủy... OMG trời đấy ơi...
- Ta phải bắt con sói đấy về làm nguyên liệu cuối cùng mới được, chỉ cần có được con sói thì tình yêu của bà ấy sẽ là của mình.
- Ủa mà khoan bà ấy là cơ ???
- Ai là ai mau bước ra đây
Tôi bịt miệng lại và lặng lẽ rời đi đến nhà bà ngoại mình ' Cốc Cốc Cốc '
- Ai đây??
- Là cháu khăn đỏ đây ạ
- Khăn đỏ vô đi
Tôi bước vô nhà bà mình và để giỏ náng trên bàn nói : " cháu để bánh đây nhé tí nữa bà hãy ăn đi ạ "và bước đến chỗ bà ngồi bỗng nhiên bác thợ săn đến nhà của bà tôi
- Bà nó ơi,tôi thợ săn đây
- Bác cứ vô nhà đi nhé cửa không khóa không chốt đâu, bác cứ đẩy cửa mà đi vào
- Khăn đỏ ấy hả
Với một người lịch sự như tôi thì tôi đã chào bác ấy lại " Dạ, cháu chào bác ạ ", bác ấy có vẻ quan tâm đến bà tôi... quan tâm đến bà... quan tâm... What cái gì thế này sao lại là bà tôi cơ chứ. Nếu như tôi đoán không lầm thì bà ấy chính là bà tôi. Biểu cảm lúc đó tôi ngu ra như một đứa ngốc nghếch vậy
Phải làm thế nào mà bác ấy từ bò việc săn sói đây chứ? đang trong lúc suy ngẫm thì tôi nổi lên ý tưởng táo bạo đó là nói bác ấy bày tỏ tình cảm của mình ra cho bà tôi biết và sói sẽ không chết. Thế là tôi quyết định như thế, sau khi lôi bác ấy ra ngoài thì tôi đã nói điều tôi biết được cho bác ấy nghe... Bác ấy biết là mình bị lộ cũng trả nói gì thêm cả còn ý kiến táo bạo đó bác cũng chỉ gật đầu và không nói gì thêm cả vậy là tôi đã thành phố hay là chưa thành công. Nhưng sao trong truyện ai cũng hiền khô vậy, nó lại làm tôi ngu người ra thêm lần nữa
- Bác đồng ý với ý kiến này mai bác sẽ đi bày tỏ cảm xúc của mình cho bà ấy
Gì cơ chứ bác ấy đồng ý rồi hả? Vậy là sói không phải chết hả? Hể sao tôi là vui mình được cơ chứ. Đi trên đường về tôi vừa nghĩ vừa đi mắt mũi lại không để ý đến việc gì cả... cho đến khi tôi vấp ngã thì bạch mã hoàng tử đời tôi xuất hiện nói đùa chứ đây là anh chàng sói đẹp trai đấy chứ có phải bạch mã hoàng tử nào đâu
- Cảm ơn cậu nhé
- Cảm.. ơn cái gì cớ chứ !! vẻ mặt thắc mắc ngu ngơ của tôi chác ai nhìn cũng phát hiện
- Thì cái vụ bác ấy bắt tôi làm thần dược tình yêu đấy
- ờ.. ờ không có gì đâu
Tôi chừng mắt mà tỉnh dậy, hóa ra đây là mơ. Giấc mơ thật kì quặc nhưng lại chân thực đến nỗi tôi cứ tưởng đó chuyến xuyên không cơ đấy. Thôi đành quay lại cuộc sống hằng ngày vậy