-“Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người...”
-Mình dừng lại nhé em..?
-Tại sao ạ? Ko phải mấy phút trước ta đã rất vui sao, anh dẫn em đi chơi, dẫn em dạo phố, tặng em những món quà nhỏ xinh..
Cô gái nhỏ cúi mặt xuống , nước mắt rơi từng giọt xuống nền tuyết lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là đêm giáng sinh đầu tiên cô được ở bên anh.Chuông nhà thờ ngân lên , đồng hồ điểm 0h ..Ngay lúc này cô chỉ muốn anh ôm cô vào lòng , vỗ về và nói:
-Nín đi nào,anh đùa thoi mà.
Sao không gian trở lên im lặng đến thế? Sao anh không nói gì?
- Không còn là đùa nữa sao? Anh thay đổi thật rồi..
Cô cố mỉm cười, gạt đi những giọt nước mắt
-Có thể cho em một lí do được không? Vì em không đủ xinh đẹp, không giàu có hay trong lòng anh vốn đã không có em..”
Anh ta im lặng,đôi tay run lên nhưng anh vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh nhạt
-“Vì em không giống cô ấy “
Nói rồi anh ta bỏ đi,để lại cô ở lại .Cô mỉm cười chua xót -Phải rồi..Em chỉ là thế thân của cô ấy,nhưng sao em lại thật sự yêu anh chứ ? Là tự em đa tình tự em ảo tưởng..Anh ấy sao có thể yêu một người như em chứ?”
Trong ngày tuyết lạnh lẽo
Một mối tình vỡ nát
Anh cớ sao lạnh nhạt
Kết thúc chuyện tình này..
-Hết-