Có lẽ ai cũng từng thích một người rất lâu dù người ta chẳng hề thích mình. Tôi cũng vậy, tôi thích thầm một anh chàng nổi bật, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm còn tôi ư? Tôi chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, khuôn mặt bình thường vóc dáng bình thường đến cả học lực cũng bình thường.
Trong suốt 3 năm học, tôi vẫn tương tư anh chàng ấy. Vào năm tôi học lớp 8, anh đã là học sinh của một trường THPT công lập có tiếng ở Hà Nội, trong khoảng thời gian lớp 8 và lớp 9 tôi vẫn còn nhớ tới anh nhưng anh thì chẳng còn ở đây nữa.
Cuối cùng thì sau 2 năm, tôi cũng đặt chân được vào ngôi trường ấy. Ngôi trường của một người tôi thương. Có thể nói rằng thực lực của tôi mà thi được vào đây đúng là điên rồ, nhưng điều đó là sự thật.
Hôm nay là khai giảng, tôi được nhìn thấy anh phát biểu trên bục giảng, sau 2 năm anh cao lên nhiều rồi, càng nhìn càng thấy nổi bật. Hàng ngày tôi vẫn vào cái nick facebook chẳng đăng gì của anh nhìn ngẩn ngơ hồi lâu, thấy anh online cũng không dám nhắn tin, tôi cũng chẳng biết mình định tiếp diễn thêm bao lâu nữa. Chính vì thế tôi cho mình một cơ hội gan dạ hơn, ít nhất thì lời thổ lộ tôi giữ trong lòng bấy lâu nay được bật ra.
Sau đây sẽ là quá trình theo đuổi crush của tôi ( cái này sẽ giống như là nhật kí theo đuổi nhé )
#1
Tôi vẫn còn đang hồi hộp nhắn từng chữ đầu tiên gửi cho anh. Sau 5 phút cuối cùng tôi cũng gửi được chữ xin chào. Chắc là anh đang rảnh nên rep tin nhắn rất nhanh nhưng cũng chỉ có một chữ chào. Không biết nhắn tin đi vào đường cụt thế này thì bao giờ cho thổ lộ được.
Tôi vẫn cố gắng nhắn tin bằng những cái tôi học được trên mạng, ví dụ như là tìm điểm chung của cả hai, chẳng lẽ vừa vào tôi đã hỏi bài tập? Bởi vì anh không chơi game, sở thích thì khác nhau đến lạ thường nên tôi đã chuyển sang phương án thứ hai đó là kể câu chuyện cười.
Tôi hỏi anh có muốn nghe chuyện cười không sau đó là kể một câu chuyện mà tôi thấy rất buồn cười, với cái khiếu hài hước của tôi cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt cuối cùng tôi quyết định tự bản thân kết thúc nó cho đỡ đau lòng, có lẽ tôi cần học hỏi người khác nhiều hơn trong việc bắt chuyện.
#2
Hôm nay tôi gặp anh ở sân bóng đá mọi người ạ. Thật ra thì chỉ là trùng hợp, nhấn mạnh chỉ là trùng hợp thôi nhé. Tôi đi xem đá bóng cùng với bạn, vì người yêu nó cũng đá mà. Ban đầu tôi cũng chẳng định đi đâu tại vì có thưởng nên tôi mới đi đấy.
Anh là thủ môn của đội bên trái, cả trận tôi chỉ nhìn mỗi về phía đấy, tôi còn cố tình chuyển qua đấy để nhìn cho rõ cơ. Sau đấy, chắc do tôi quá chú tâm, quả bóng đập nguyên vào phía đầu bên phải của tôi mà tôi cũng không biết. Ngay sau đó tôi ngã ra phía sau, cảm giác như chấn thương não vậy, rất may là đằng sao có nệm, không thì tôi toang rồi.
Đau thì đã đành, còn bị anh nhìn chằm chằm nhục chết đi được. Đầu tôi sưng thành một cục,đến trán cũng bị ảnh hưởng, cái anh đá vào đầu tôi cũng ra xin lỗi, cả crush của tôi cũng ra hỏi thăm tôi kìa aaa.
Xin lỗi đầu vì đã làm đau mày nhưng mà cũng cảm ơn nhé, crush quan tâm tao đấy huhiu. Nhìn anh ở khoảng cách gần đẹp khủng luôn ý, còn nhìn tôi cười nữa chứ, như muốn cướp đi trái tim này vậy.
Từ lần sau tôi sẽ cố gắng đến sân bóng nhiều hơn, còn bây giờ thì tôi đi mua nước cho crush đây.