🍎[ Xuyên không vào thế giới cổ tích] - Tấm Cám
Tên truyện ngắn: 🍎[ Xuyên không vào thế giới cổ tích] - Tấm Cám
Tác giả: Cà Chua Bi
Thể loại: Truyện ngắn - Xuyên không
~©~
Tan học, tôi uể oải lê đôi chân mệt mỏi đi bộ về nhà. Tâm trạng hôm nay khá tệ, rõ ràng tiết văn lúc nào cũng khiến tôi thích thú hơn cả. Thế nhưng lần này tôi cảm giác thật tệ, không hiểu do đâu mà ra, có lẽ do tinh thần mệt mỏi vì áp lực thi cử. Cũng có thể vì văn bản hôm nay khiến tôi không hài lòng vì cái kết.
Hôm nay tiết văn, học đến tác phẩm kinh điển của Việt Nam, tác phẩm Tấm Cám, có lẽ bất kì đứa trẻ nào cũng đều biết đến câu chuyện cổ tích này. Nó không xa lạ với bất kì đứa trẻ nào. Một câu chuyện cổ tích về nàng Tấm hiền lành, lương thiện, luôn được thần tiên giúp đỡ, nhân vật kinh điển địa diện cho cái thiện và nhân vật phản diện, ác độc đại diện cho cái ác là Cám. Thế nhưng, phần kết của tác phẩm khiến tôi bồi hồi, bởi vì Tấm nỡ nào ra tay với Cám, còn đem ủ mắm cho mẹ Cám. Như vậy sao có thể là tâm địa thiện lương được?
"Rầm" Mãi suy nghĩ tôi vấp phải ổ gà, té cấm đầu xuống đất. Trời đất quay cuồng, mọi thứ như đảo lộn. Màn sương trắng lượn lờ, thế là tôi hôn mê bất tỉnh.
~©~
Mắt lờ mờ không phân rõ thực hư. Cảm giác ê ẩm đau toàn thân khiến tôi dần lầm vào sợ hải, khủng hoảng tột đỉnh. Chuyện gì đây, trước mắt chỉ thấy đươc một gương mặt xinh đẹp, mờ ảo, mặc áo dài đỏ thắm, đầu đội đấu lạp.
Tôi hốt hoảng hét lên "Hả. Nàng Tấm" , thế nhưng dường như cơn đau kinh khủng xâm lấn, khiến giọng nói phát ra không có uy lực, Tấm dường như không nghe thấy, chỉ đứng đó nhìn tôi nằm từ từ ngất đi.
~~
Cơn gió nhẹ thoảng qua, tôi dường như bay lên, kinh hoảng còn hơn cả việc thấy Tấm, đó là xác Cám nằm ngã dưới gốc cây bất tỉnh, dường như đã chết rồi. Câu chuyện hoang đường dường như xảy ra với tôi. Vấp ngã ổ gà té cũng có thể xuyên vào thân Cám. Đã thế còn ngay lúc người đó đã chết.
"Ầm" tôi như không tin vào mắt mình, giống như những gì diễn ra trong truyện cổ tích mà bản thân từng đọc. Nó còn khiến tôi bồi hồi bởi đoạn kết, thật thảm. Thảm hơn cả chính bản thân trông thấy mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Hay nói cách khác là trước mắt Cám. Có lẽ khi đó oan hồn của Cám cũng lơ lững như vậy. Tận mắt nhìn đầu mình rơi ra, bị người được cho là lương thiện, đại diện cho cái thiện mang đi ủ mắm câp mẹ mình.
Hụt hẫng, hơn ai hết cái kết này bản thân đã dày vò, mà nay còn tận mắt nhìn mọi thứ được thực thi trước mắt. Tan vỡ, cái thiện có lẽ vĩnh viễn không tồn tại trên thế giới này. Ngay cả trong cổ tích cũng phản ánh rõ ràng.
~~~
Tôi nhìn Tấm, đang từng bước nhẹ quay về hoàng cung, sau khi đã tặng hủ mắm với chiếc đầu lăn lóc cho mẹ Cám. Nàng cười như không phải là nàng.
Thế nhưng, ngay sau khi vào hoàng cung, Tấm như trở thành một con người khác. Đang tự nói chuyện với chính mình khiến tôi trố mắt to.
"Tại sao lại làm thế? Sao lại hại chết nàng, còn tàn nhẫn như vậy?"
"Không lẽ Tấm không hận mẹ con nàng sao? Như vậy còn quá nhẹ"
"Hãy cút đi, đi ra khỏi thân thể ta. Trả lại sự thanh bạch sạch sẽ cho cuộc đời ta. Dù cho có chết ta cũng không muốn giết họ trả thù, bởi vì làm vậy ta có khác gì là họ đâu?"
"Vậy họ ăn ta thì thế nào? Ta là một con cá có linh tính. Bao nhiêu năm mới tu được, vậy mà mẹ con Cám một ngụm ăn sạch se, ta chỉ còn xương"
"Bống, đủ rồi, đó cũng chỉ là kiếp nạn của ngươi."
"Kiếp nạn? Vậy thì đây cũng là kiếp nạn của mẹ con Cám, gieo ác gặp ác, không trách được"
"Ầm"
Tôi ngã quỵ khi nghe thấy những gì Tấm tự nói. Hóa ra là Bống. Con cá mà Tấm đã chăm và bầu bạn, bị mẹ con Cám ăn thịt nên oán hận mà chiếm thân thể Tấm. Trả thù cho mọi người. Hóa ra Tấm vẫn thế. Vẫn hiền lành, vẫn là lương thiện, vẫn là người đại diện cho cái thiện. Tôi mãn nguyện cười, một làn sương trắng lại hiện ra. Một người tóc hoa râm, râu dài phất phới.
"Bống...oan nghiệt, hãy tan biến đi. Trả lại sự tự do cho Tấm."
"Không....không, ta là nàng. Chỉ có ta mới có thể thay nàng báo thù, thay nàng bảo vệ chính mình. Nàng nhu nhược, yếu đuối thế nào cũng chết sớm, không là Cám thì cũng là người khác."
"Ầm" Tấm ngã quỵ. Miệng phun ra ngụm máu tươi, một làn sương trắng bay ra từ người Tấm. Nàng đau đớn nhắm chặt mi mắt lại. Nước mắt lăn dài vì xót thương. Xót xa cho Bống, vì uất hận mà quay lại trả thù. Xót xa cho mẹ con Cám vì độc ác mà chết thảm.
Tôi đứng đó, nhìn hết thải mọi thứ vừa diễn ra, bỗng lão già tóc bạc quay dang nhìn tôi khẽ vung tay lên và nói "Chấp niệm của ngươi cũng nên giải thoát, ở nơi đâu thì về nơi đoa đi."
~~
Mở mắt ra lần nữa, tôi vẫn nằm xổng xoài, dưới chân là ổ gã khi nãy vừa té, ngất xỉu giữa đường mà một một ai có lòng hảo tâm vác tôi về nhà dùm "Hừ thật tổn thương sâu sắc". Thế nhưng, tôi vui vẻ hơn khi tan lớp, bởi vì chỉ có chính tôi đã vén ra bức màn bí mật. Giải đáp gốc khuất đằng sau cái kết của Tấm Cám. Có lẽ nên viết một đoạn văn ngắn miêu tả phần kết còn xót lại mới được.
~~~
Và rồi nó được lan truyền trên mạng nhanh chóng về phần kết do tôi viết ra. Người ta cũng hài lòng với cái kết này hơn. Vâng, cái thiện là bản tính, không dễ gì thay đổi, dù có trải qua trăm ngàn đau khổ thì cái thiện vẫn là cái thiện. Cái ác sẽ phải trả giá, dù không là người này cũng sữ là người khác.