- Mẹ ơi! Nếu như Tân và Lang không hiểu lầm nhau thì cả ba người sẽ không chết đâu đúng không ạ?.
Tôi ngạc nhiên xoa đầu con gái "Nếu vậy thì đâu có chuyện trầu cau để mẹ kể cho con nghe nữa".
Con bé nhìn tôi nói "Nhưng nó vô lý lắm á! Người chết đi làm sao có thể biến thành cây được chứ?".
Tôi cười "Thì nó là chuyện cổ tích mà con".
Con bé lắc đầu phủ định "Nghe mấy câu chuyện này giả trân quá!".
Tôi ngáp "Khuya rồi mau ngủ đi con".
Tôi đắp chăn và ru con ngủ.
Sáng hôm sau có một giọng nói lạ vang lên bên tai tôi.
- Nay em mệt hay sao mà dậy muộn vậy?
Tôi mở to mắt nhìn chàng trai trước mắt thật là đẹp trai nha. Nhưng chắc chắn không phải chồng của tôi.
- Anh là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Chàng trai gõ một cái vào đầu tôi "Anh là chồng của em - Tân. Đây là nhà của chúng ta".
Tôi cười khẩy "Ê tôi nói này. Tui anh đẹp trai thật nhưng không phải muốn nói gì thì nói nha. Chồng tôi tên Nghĩa nha. Và anh không phải chồng tôi. Anh có bị mắc bệnh ảo tưởng không vậy?".
Đột nhiên có một chàng trai giống y đúc Tân bước ra.
- Chị dâu sao vậy ạ?.
Tân tức giận "Đó không phải việc của em đâu Lang em mau đi làm đi".
Lang mỉm cười "Vâng em đi làm ngay đây"
Tôi ngạc nhiên "Anh tên Tân, em tên Lang".
Tôi chạy ra bên ngoài không có cột điện nơi này không phải là...
- XUYÊN KHÔNG RỒI!
Tân kéo tôi vào nhà "Em sao vậy?".
Tôi kéo cổ áo Tân "Đây có phải thời vua Hùng không?".
Tân hất tay tôi ra "Em sao vậy? Người đứng đầu tất nhiên là Hùng Vương rồi".
Vậy là mình đã xuyên vào truyện cổ tích trầu cau à? Cái chuyện vô lý này sao có thể xảy ra nhỉ? Chẳng lẽ là do lúc nhỏ mình từng ước nguyện ở... nhưng mà mình cứ tưởng nó chỉ là trò chơi thôi. Giờ lại thành hiện thực rồi. Mình phải làm sao đây?
Tân nhìn tôi suy tư liền lay tôi "Em sao thế? Anh đưa em đi khám nha".
Tôi hoàn hồn "Không cần đâu anh đi làm đi".
- Vậy anh đi đây.
Sau khi Tân và Lang đi làm nương.
Tôi ở nhà xem nấu như thế nào. Chứ đói không chịu được. Mà tôi thì không biết nấu cơm, thường ngày chồng tôi là người nấu cơm, làm việc nhà. Tôi đi lang thang đến một khu vườn rất rộng, bỗng tôi thấy có một cái cây rất giống cây cau.
- Ể! Đây là cây cau mà. Sao... chuyện cổ tích...
Lúc này Vua Hùng đi ngang qua.
- Nhà ngươi đang làm gì vậy?
Tôi giật mình nhìn là biết Vua Hùng rồi. Không ngờ tôi lại có thể gặp được Vua Hùng.
- Dạ thưa bệ hạ đây là cây cau ạ.
Tôi nhìn sang bên cạnh xa xa chút có cây trầu không.
- Còn đây là cây trầu không.
Tôi đột nhiên lại nhìn thấy cây chay.
Tôi cười mỉm nói tiếp "Còn kia là cây chay ạ".
Vua Hùng hỏi "Ba cây này nhìn khá lạ, tên cây này ta cũng chưa nghe qua bao giờ, nó dùng để làm gì?".
Tôi đáp "Dạ cây cau này có thể dùng quả để ăn, cây trầu không có thể lấy lá, cây chay có thể lấy vỏ. Ba cái này hợp lại có thể ăn được ạ. Nó còn được gọi là trầu cau".
Vua Hùng nói "Nó có thể ăn ư?".
- Vâng nó có thể ăn. Có câu miếng trầu là đầu câu truyện.
Chết mình lỡ miệng nói rồi.
Vua Hùng cười "Hay ta sẽ thử xem sao".
Sau đó vua Hùng ăn thử "Ăn vào rất thơm, ngon".
Tôi quen miệng nói "Trầu cau được dùng vào các lễ lớn, lễ nhỏ, cưới hỏi,... trở thành tục lệ truyền thống của nước ta".
Chết! Quen miệng nữa rồi.
Nhân lúc không ai để ý tôi chạy thục mạng về nhà.
Tôi suy nghĩ cách xem có thể nấu gì ăn không.
Chập tối khi tôi đang bưng đồ ăn ra bất cẩn trượt chân.
May mà lúc này có người đỡ tôi.
- Hai người đang làm gì vậy?
Tôi đứng hẳn hoi "Cảm ơn cậu đã đỡ tôi".
Tân trừng mắt nhìn tôi "Tôi hỏi hai người làm gì vậy?".
- Thì tôi bị ngã Lang đỡ tôi. Vậy thôi. Cáu cái gì?.
Tân xấu hổ "Xin lỗi đã hiểu lầm em nha".
Tôi nói "Cơm tôi nấu rồi đấy. Hai người ăn thử xem. À mà tôi không phải vợ anh đâu nha".
Ba người chúng tôi ăn cơm xong. Tôi để cho hai người họ dọn dẹp.
Hai anh em Tân và Lang trò chuyện rất thân mật và hai người họ đã trờ lại như xưa yêu thương nhau như ngày đầu.
Tôi có một thắc mắc nếu tôi xuyên vào truyện cổ tích mà trầu cau đã có rồi thì...
- Vậy cái truyện đó là do người dân tự viết ra mà.
- Không biết mình có thể trở về nhà không nhỉ?
Tân thấy tôi đang ngồi mới gọi "Em vào trong phòng nghỉ đi".
Tôi thở dài một tiếng "Không bé ơi! À nhầm! Tôi không phải vợ anh. Anh đi mà ngủ".
Tôi ngồi trên bàn nghĩ đến câu truyện mà ngủ gục lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tôi mở mắt dậy thấy một gương mặt rất thân quen đang nhìn tôi và cười.
- Vợ dậy rồi.
Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh vậy là tôi đã trở về nhà sau một chuyến xuyên không vảo truyện cổ tích.
- Mẹ ơi! Giờ con hiểu ý nghĩa của câu truyện đêm qua mẹ kể con nghe rồi.
Tôi giật mình "Phải đi làm thôi không trễ giờ mất".
Chồng tôi cười kéo tôi lại "Hôm nay là ngày nghỉ mà em".
Trời! Cái gì thế này! Là tôi mơ ngủ hay xuyên không thật vậy.
- Em có thể nằm xuống và ngủ tiếp đấy. Bữa sáng anh nấu xong rồi.
Con gái lè lưỡi "Mẹ có thấy quyển truyện con để đâu không?".
- Nghĩa anh đưa con đi chơi đi, em đi ngủ tiếp đây.
Nghĩa phì cười "Dậy đi bà nội".
- Im lặng để em ngủ tiếp.