"Còn bé như vậy, có phục vụ nổi đại ca chúng tôi không?"
"Này nhóc? Bao nhiêu tuổi?"
"Cô ta bị câm?" người đàn ông nhíu mày hỏi.
"A! Không! Không ạ, cô bé này nói được, chỉ là hiện tại mắc bệnh rối loạn ngôn ngữ, nên..." bà ta khúm núm, xua tay thận trọng giải thích.
Bà ta nhìn sang cô bé nhỏ xíu, nở nụ cười rạng rỡ với người đàn ông nhẹ giọng nói tiếp.
"Cô bé này từng bị bạo hành rất nhiều nên mới mắc phải hội chứng này, tôi thấy rất thương đã mua lại, mang về đây."
"Yên tâm là hàng rất sạch, lại ngoan ngoãn."
Mèo khóc chuột?
Gả đàn ông nhếch mép khinh bỉ, cô nhóc này thoát khỏi bạo hành nhưng vào đây thì có khác gì mấy? Bị má mì bắt đi phục vụ nhu cầu sinh lý cho đàn ông, một chín một mười cả.
"Bà không phải diễn trước mặt tôi." người đàn ông lạnh lùng, nghiêm nghị đáp.
"Mau đưa đi." anh ta liếc mắt ra lệnh cho tụi đàn em.
Bà ta nhận xấp tiền từ người đàn ông, hai mắt sáng rực, khóe miệng cong cong, cười cười, lả lướt đi tới chỗ cô bé dịu dàng căn dặn.
"Con phải ngoan nghe chưa, không được khiến chủ nhân tức giận, xong xuôi mẹ sẽ cho con ăn cơm."
Cô bé mỉm cười ngoan ngoãn gật gật đầu, ngoài chướng ngại không thể nói, cô còn mắc phải căn bệnh tâm lý, tính cách khờ khạo.
Cô là đứa nhỏ mồ côi, qua tay rất nhiều người chủ nhưng họ đều tàn độc, hung dữ đánh đập, chủi rủa còn không cho cô ăn cơm.
Người phụ nữ này là chủ thứ chín, bà ta mua lại cô với số tiền bèo bọt, đưa cô về đây nói chỉ cần nghe lời sẽ không bị đạp, sẽ có cơm ăn.
Bà ta thuê người trị những vết thương, chu đáo bồi bổ cho cô, giờ thì cũng đã khôi phục dáng dấp xinh đẹp của gái mười sáu. Đến lúc đi tiếp khách.
(...)
Cô bị đám đàn ông đưa đến căn phòng tối mờ. Họ đẩy cô vào rồi khóa cửa.
Cô đứng run run, gắt gao cắn môi, rụt rè mơ hồ nhìn ngó xung quanh, đột nhiên âm thanh khàn khàn, lạnh lẽo vang lên.
"Lại đây."
Cô nghe lời, chậm rãi từ từ bước tới, lờ mờ thấy một người đàn ông ngồi trên ghế nữa thân trên để lộ vòm ngực vạm vỡ. Cô mở to đôi mắt, biết đây là chủ nhân phải phục vụ tốt, nếu không sẽ bị đánh, sẽ không có cơm ăn.
Hắn nhướm đôi mắt nhìn. Một cô bé non choẹt. Liếc sơ qua đủ biết chưa tròn mười tám. Cái tên A Tứ dạo này lựa đàn bà càng xuống tay?
Cô thấy người đàn ông hình như muốn rót rượu liền đi tới quỳ gối xuống, cầm chai rượu lên rót, cung kính đưa ly bằng hai tay cho hắn.
Mấy chuyện này cô từng làm cho chủ trước rất nhiều lần.
Hắn nhếch môi. Ngoan! Hiểu chuyện.
"Tên gì?" hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, hỏi:
"..." đôi môi cô mấp máy, nhưng mãi không thể thốt thành câu, chỉ biết giương mắt nhìn.
Đợi một lúc không thấy cô đáp, hắn chau mày, ngữ khí lạnh lùng hỏi lại.
"Tên?"
"..."
Mẹ kiếp! Hắn giận dữ ném văng ly rượu, vươn tay bóp chặt cổ cô, hắn ghét nhất người không nghe lời.
Hắn nghiến răng ken két, lực tay càng lúc càng siết mạnh. Cô hoảng loạn sợ hãi vùng vẫy, giẫy giụa.
Cô sợ bị đánh, nó như là một nỗi ám ảnh ở trong tâm trí cô. Cô ú ớ, lắc đầu, hai hàng lẹ rơi ra.
Hắn hừ lạnh hung hãn đẩy ngã cô, cần di động gọi, ngữ khí sắc lạnh. "A Tứ."
Đầu dây bên kia hiểu ý, ngay lập tức thận trọng báo cáo lại tất cả vấn đề. Hắn liếc nhìn cô đang chật vật thở gấp dưới sàn, thốt ra hai chữ.
"Mua lại."
(...)