- Ê Nam mày vẫn còn yêu con nhỏ đó à?
Nam trầm mặc "Đừng gọi em ấy là con nhỏ".
- Tớ nghe nói nó sắp cưới rồi đấy? Cậu định để yên vậy à?.
Nam mặt lạnh lùng đáp "Chúc em hạnh phúc".
- Ê mày...
Bỗng có một cơn gió thổi mạnh qua Nam nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra Nam đang đứng ở một nơi khác.
- Ủa đây là nhà mình mà.
Mẹ Nam gọi Nam "Con đứng đực ra đấy làm gì thế? Sắp thi THPT Quốc Gia rồi đấy".
Nam ngạc nhiên "Mẹ con thi qua lâu rồi mà".
Mẹ Nam gõ đầu cậu một cái "Bây giờ mới tháng 1 mà thi cái gì".
Nam nghĩ: Chẳng lẽ mình đã quay trở lại quá khứ trước khi gặp Hoa sao? Lúc này mẹ còn chưa biết mình bị bệnh tim nữa.
Nam đi phụ giúp mẹ của cậu.
Nam nhớ lại những chuyện trước. Cậu quyết định tìm đến sớm hơn. Và cậu xác định lần này sé không bao giờ quen Hoa nữa.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Cậu lại quen Hoa một lần nữa. Trước kia có thể hai người chỉ quen qua mạng nhưng giờ thì hai người gặp nhau luôn.
- Hoa.
Hoa nghe vậy ngạc nhiên "Cậu quen mình hả?".
Nam bối rối "À không cậu giống một người bạn mà mình quen thôi".
Hoa nhìn Nam "Tớ thấy cậu trong người có bệnh tim, cẩn thận cơn tim của cậu lại tái phát
đó".
Nam ngạc nhiên "Sao em biết?".
Hoa mỉm cười "Nhìn tớ nhỏ vậy chứ cậu và tớ bằng tuổi đấy".
- Sao cậu lại biết những điều này?.
Hoa cười "Cậu có thể quay về chẳng lẽ tớ không thể sao?".
Nam giật mình "Hoá ra em cũng quay về nữa à? Em cưới anh ta có hạnh phúc không?".
Hoa nhìn Nam cười "Tất nhiên rồi. Em và anh ấy bị định mệnh lặp đi lặp lại nên định sẵn đã ở bên nhau rồi".
Nam lạnh lùng nói "Vậy ra anh chỉ là một người khách qua đường thôi".
Hoa vỗ vai Nam "Tuỳ duyên mà sống Nam ạ".
Cậu nhìn cô "Có lẽ là vậy".
Cô nói "Chuyện quay lại quá khứ này là do em làm. Anh hãy sống tốt ở đây đi. À đúng rồi bệnh tim của anh vẫn có thể chữa được. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt và không hẹn gặp lại".
Nam cười phá lên "Em vẫn tuyệt tình như vậy nhỉ?".
Hoa đáp "Em không hề tuyệt tình nếu năm đó người tuyệt tình là anh. Người lừa dối em cũng là anh. Em ngây thơ thật nhưng không có ngốc".
Nam kéo cô lại "Tại sao em lại cho anh quay lại đây chứ?".
Cô thản nhiên đáp "Giờ anh quay lại sẽ có thể kịp thời điều trị bệnh và không còn phải mất sớm nữa không tốt sao?".
Nam ôm cô vào lòng "Em là ai? Tại sao em có khả năng này? Và tại sao em lại làm vậy?".
Cô đẩy cậu ra "Thích thôi".
Cậu cười nhạt "Em yêu anh".
Hoa mỉm cười "Anh sẽ sớm có người yêu thôi. Và người đó chắc chắn không phải là em. Chúc anh hạnh phúc".
Và Hoa biến mất ngay trước mắt cậu.
Nam liền chạy đến nhà cô, tìm cô nhưng lại không có ai biết gì về sự tồn tại của cô cứ như cô chưa hề tồn tại.
Cậu gục ngã và dần dần chấp nhận cô không tồn tại.