"Hai hàng nước mắt rơi bên má,...Liệu lỗi lầm này tôi biết sao mà sửa lại"
" Cứ khóc, tôi khóc cho lỗi lầm của người khác. Khô cả cổ họng tôi, đến nỗi tôi chẳng thể nói ra tiếng..."
" Hãy xem lại hành động của mình, nó đúng,...hay là nó sai"
"Ôi thật đáng thương...Ôi thật là đáng thương, lỗi lầm này chẳng bao giờ có thể sửa lại..."
"Cố gắng kìm nén mọi giọt nước mắt, đúng vậy, cứ kiềm nén mà nở ra một nụ cười.."
"Cổ họng tôi, cổ họng tôi....Chỉ có cắn răng mà cứ chiệu đựng..."
"....Nó quá lớn, nó quá lớn. Nó chính là lỗi lầm lớn nhất đời này..."
"...Thật đáng thương, lỗi lầm ấy có được tha thứ..."
"...Yên lặng, tĩnh mịnh, cái giá lỗi lầm gây ra, thật tỗi lỗi, rất tỗi lối..."
"...Chẳng thể giúp được gì cả, tỗi lội đấy, chẳng hễ bù đắp lại được..."
" Xin hãy dừng lại, dừng lại, quá đủ, tỗi lỗi gây ra quá lớn rồi, làm sao, làm sao, khóc, nước mắt rơi hai bên má ấy, rửa sạch lỗi lầm,...
" Đôi mắt không dính một chút bụi, nhìn khuôn mặt đó, khuôn mặt phạm phải tỗi lỗi, không thể tha thứ, không thể tha thứ..."