Tôi vốn dĩ là một tên bán rượu lập dị và tên quán cũng giống như tôi, quán rượu lập dị. Vào thời điểm đấy quán rất ế hầu như không một vị khách nào ghé thăm. Dù Đã bươn chải hai mươi năm cuộc đời mà vẫn chưa có nổi một cô bồ cũng vốn dĩ tôi không có cảm tình với bất cứ cô gái nào, nhưng cô ta đã hay đổi cả cuộc đời của tôi.
Keng két...
Tiếng mở cửa vang lên, theo sau đó là hình dáng của một cô gái đang nhẹ nhàng bước vào trong. Có vẻ như cô ấy vừa khóc vì trên gương mặt của cô ấy là một đôi mắt đỏ hoe. cô ấy cứ thế bước thẳng tới quầy lễ tân nhưng không gọi gì cả. Tôi cũng thấy khá lạ nhưng cũng mặc kệ, dù sao tôi và cô ta cũng không quen biết gì nhau. Sau khi im lặng 1 lúc lâu sau có vẻ như cô ấy đã chọn được thứ mà cô ấy thích rồi cô ấy khẽ nói với tôi.
"Cho tôi một lý Rum."
Tôi lặng lẽ làm cho cô ta một ly Rum, nhưng hết ly này cô ta lại uống lý khác uống liên tục ba ly rượu mạnh. Nhưng khi đến ly thứ tư mắt cô ướm lệ. Trong cơn say cô ấy quăng thẳng ly rượu xuống chỉ thẳng mặt tôi và nói.
"Lũ đàn ông các người đều là lũ khốn nạn."
Tôi lớn giọng.
"CÔ ĐANG GIẬN CÁ CHÉM THỚT ĐẤY À!"
cô ta ngồi phịch xuống đất bắt đầu rơi lệ, cô gào lên.
"LŨ KHỐN NẠN, CÁC NGƯỜI LÀ LŨ KHỐN NẠN CÚT HẾT ĐI HUHU!."
Tôi như đơ người đứng nhìn cô ta khóc thật lâu, sau đó thì cô ta lại lăn đùng ra ngủ. Tôi tiến lại cô ấy đỡ cô ta nằm trên ghế sofa của quán, dù đang trong cơn mê man nhưng luôn miệng gọi tên của một ai đó kèm theo là những giọt nước mắt thấm đẫm trên đôi mi. tôi vội vã lấy một miếng khăn ước lau tay lau mặt lau đi hàng nước của cô ấy. Đã mười giờ đêm cũng đã đến lúc tôi phải đóng tiệm đi về, tôi nhìn cô đó một hồi lâu sau đó tôi đã quyết định đánh thức cô gái đó, tay tôi đang cầm một ly nước tôi liền đổ thẳng lên mặt cô ta. Ả ta liền ngồi bật dậy ho sặc sụa cô hét toáng lên
"Tên nào vậy hả đồ khốn nạn."
Tôi nhăn mặt đáp.
"Ai là đồ khốn hả?"
Ả ta ngước nhìn tôi liền đứng lên mặt đỏ ửng, liền nhét vào tay tôi là tấm danh thiếp rồi chạy đi, nhìn sơ qua danh thiếp thì cô ấy tên là Niti là một người thất nghiệp tôi cười khảy.
Sáng hôm sau cô ấy quay lại quán tôi. Cô bước vào quán với hai hàng nước mắt, cô tiến thẳng tới quầy lễ tân nước mắt không ngừng rơi, tôi vội hỏi.
"Mới hôm qua còn gây loạn ở chỗ tôi, sao bây giờ lại khóc rồi đang thấy tội lỗi vì làm hư chiếc cốc của tôi sao."
Cô nắc lên vài tiếng rồi trầm mặc đáp.
" không phải, hôm qua tôi bị trượt phỏng vấn xong lại hay tin bố tôi đang mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn thứ nhất, lúc đó tôi đã gọi thằng bồ của tôi để mạng tiền nhưng hắn đáp lại tôi bằng cái giọng kinh bỉ, hắn bảo tôi nghèo nàn xấu xí và chia tay."
Tôi đang lau những chiếc cốc. Khi nghe câu chuyện của cô ấy xong tôi khự lại tôi cất giọng.
"Cô có muốn làm nhân viên ở đây không, dù sao tôi cũng làm một mình khá buồn chán.
Cô ngẵng mặt lên nhìn tôi.
"Anh nói thiệt sao, anh muốn nhận tôi?!."
Tôi gật đầu. Cô ta liền chạy tới và ôm trầm lấy tôi, nước mắt buồn bả của cô bây giờ cũng đã thành những giọt nước mắt vui mừng, tôi nói.
"Ngày mai vào 7 giờ sáng tôi sẽ dạy cô cách pha chế nước."
Cô gật đầu lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
Vào sáng hôm sau Niti đến rất đúng lúc, tôi liền chỉ cô ấy pha chế rượu và cách món nước uống khác hầu như Niti học rất nhanh và dù có thất bại mấy lần cô đều uống hết ly đó và làm lại. nhìn cô ta miệt mài nhưng vậy tôi không nhịn được cười, thật là chẳng giống một cô gái tí nào. Sau những ngày chăm chỉ học cách pha chế thì cô đã có thể đậu môn pha chế của tôi. Đêm nào tôi và cô ta đều nhâm nhi một - hai ly rượu trắng nó rất đắng nhưng không thể hiểu nổi sao cô ta có thể uống được nhiều ly rượu trắng mà còn kêu nó không đắng đúng là cô gái mạnh mẽ mà.
Thấm thoắt thì cũng đã một năm, một năm qua cô đã phải chạy rất nhiều công việc khác nhau và cuối cùng đã có đủ tiền để chữa bệnh cho ba cô ấy. Nhưng trong vòng một năm qua đã từ khi nào tôi lại thích cô ta, một cô gái kì lạ cứ mở miệng ra là nói những chuyện kì quái vụng về lại còn ăn nhiều mà không mập nữa chứ, không biết cô ta có phải là gái thật không nữa, nhưng gần đây khi tôi cứ hể nhìn thấy cô ta tim tôi lại đập loạn xạ và hình như tôi đã biết yêu. Khi tôi biết tôi thích cô ấy tôi luôn liên tục lẫn tránh Niti, tôi không thể tập trung được nếu cứ thế này nhìn ả ta cười cũng đủ làm tôi ngã gục rồi, Và tôi đã quyết định sẽ lấy hết can đảm của mình để tò tình cô ấy. vào một ngày đẹp trời tôi đứng trước mặt cô ta khi tôi muốn mở lời thì cô ta đã nói trước tôi
"Ông chủ ơi hôm nay em có tin vui này, trong năm nay em sẽ kết hôn, nên em mời anh tham dự đám cưới của tụi em!."
Khi nghe được câu đó bó hoa được giấu sau lưng tôi liền rơi xuống. Tôi thất thần nhìn em ấy nỡ một nụ cười đau buồn khẻ nói.
"Chúc mừng em, chúc em hạnh phúc"
Nguyên một ngày hôm đó tôi như người mất hồn, làm gì cũng đổ bể. Đến 7 giờ em xin về trước để đi chọn váy cưới, một mình tôi ngồi thẩn thờ trong quán trên tay tôi là ly rượu trắng tôi nốc một hơi hết ly nhưng hôm nay rượu đã không còn đắng nữa mà bây giờ lòng tôi đang đắng chát.