🍎Giấc mộng làm Rapunzel
Tác giả: 「 мєι🥀」 Thỏ ✧Mỹ Nữ Bán Muối✧
Khi nhắc đến các câu chuyện cổ tích, chúng ta ai cũng đều sẽ tưởng tượng ra những câu chuyện màu hồng, những nàng công chúa xinh đẹp được sống trong tòa lâu đài nguy nga cùng với người họ yêu, cũng tức là vị hoàng tử anh dũng, đa tài, đa trí.
Và họ để lại cho người đời bao câu chuyện tình đẹp như mộng.
- Từ đó họ sống bên nhau thật hạnh phúc. Và nàng cũng đã tìm lại được cha mẹ của mình nơi xa xôi sau bao năm xa cách. - Tôi gấp quyển truyện lại sau khi kết thúc câu chuyện.
Đám trẻ trong cô nhi viện vẫn chưa hay là tôi đã kể xong, các em chớp chớp đôi mắt, khóe miệng cười ngây ngô như đang lạc trong thế giới cổ tích của riêng mình.
"Đáng yêu thật! Hy vọng các em sẽ mãi như vậy..." - Tôi mỉm cười nhìn các em, nhìn khuôn mặt ngây ngô của các em tôi lại chợt nhớ mình của lúc nhỏ, cũng từng có những mơ ước mình sẽ được xuyên vào khám phá thế giới cổ tích, được làm nàng công chúa mặc những bộ đầm cao sang, quyền quý, đeo những bộ trang sức đắc tiền và có được người mình yêu ở bên cạnh.
Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, tôi hối hả đứng dậy. Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, tôi nhớ mình chỉ vừa mới vào và kể cho các em nghe vài ba câu chuyện cổ tích thôi mà.
- Đến giờ chị phải về rồi, tạm biệt các em. Ngày mai chị sẽ tranh thủ đến và kể cho các em nghe các câu chuyện khác nha. - Tôi nói lời tạm biệt các em, rồi đưa tay ra chào tạm biệt.
Nghe tôi nói, các em rưng rưng níu lấy tay tôi không muốn để tôi ra về. Vú trong cô nhi viện thấy các em níu giữ tôi, cô mới chạy ra rồi dỗ ngon ngọt:
- Các con phải cho dì về để làm việc nữa chứ, đừng buồn, rồi ngày mai dì sẽ lại đến kể cho các con nghe những câu chuyện cổ tích thú vị khác mà.
Các em ngước mắt lên nhìn tôi, hàm ý muốn tôi cho một câu trả lời chắc nịt. Tôi dịu dàng xoa đầu em:
- Ngày mai dì chắc chắn sẽ đến. Giờ thì dì đi về nhé, các em cũng phải mau chóng chuẩn bị đi ngủ đi nè, trễ rồi đấy.
Các em cúi đầu, cái đầu nhỏ nhỏ gật gật như đồng ý với lời nói của tôi. Thấy vậy tôi cũng chẳng nói gì thêm mà quay người đi thẳng về đến nhà mình.
————
Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi lên bàn làm việc của mình để chuẩn bị dự án cho ngày mai của công ty. Tiếng lạch cạch lạch cạch từ bàn phím máy tính phát ra, tôi đang rất tập trung để làm việc, ánh đèn phòng nhấp nháy như có như không rồi từ bao giờ chắc có lẽ do làm việc quá sức, không chịu nghỉ ngơi mà tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
- Rapunzel....
- Rapunzel, Rapunzel. Ta muốn leo lên. Mau thả tóc xuống.
Nghe tiếng gọi lớn, tôi giật mình thức dậy. Tôi hoảng hốt khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, tôi rốt cuộc là đang ở đâu?
- Rapunzel, có nghe ta không? Ta muốn leo lên, Mau thả tóc xuống. - Tiếng hét lớn bên dưới tòa tháp vẫn vang lên đều đều.
"Rapunzel? Cái tên này nghe cũng thật quen..." - Tôi cố nhớ lại, chợt tôi nhận ra.
Rapunzel - Công chúa tóc mây.
Cũng thật là không ngờ, tôi vậy mà lại xuyên vào câu chuyện cổ tích, hơn những thế lại còn là nhân vật công chúa Rapunzel.
Có phải tôi đang nằm mơ không? Tôi lấy tay nhéo nhéo đôi má của mình. Đau... như vậy là thật rồi.
- Rapunzel, con mau thức dậy và thả tóc xuống cho ta lên mau. - Mụ phù thủy có chút bực bội, đứng dưới tòa tháp hét lớn.
Tôi nhớ lại tính tiết và làm y như truyện cổ tích, tôi gỡ mái tóc vàng dài, óng mượt ra, buộc một đầu vào chiếc móc ở tháp và thả đầu kia xuống, tóc tôi dài chạm đất, mụ phù thủy đu theo mái tóc mà trèo tháp.
- Rapunzel của ta, làm sao nay lại chậm chạp như thế? Con có biết ta đã gọi con rất nhiều lần? - Mụ phù thùy nhẹ nhàng trách mắng.
Tôi có đôi nét ngạc nhiên khi nghe giọng mụ, mụ ta chẳng có chút nào giống như trong truyện cổ tích cả, tôi cứ nghĩ mụ ta khi leo lên sẽ quở trách thậm chí là đánh tôi. Nhưng không, mụ chỉ nhẹ giọng mà mắng yêu.
- Xin lỗi lần sau con sẽ không như vậy nữa... - Tôi cúi mặt, thỏ thẻ.
- Không sao đâu con gái, mau, ngồi xuống ghế đi, ta sẽ làm tóc cho con. - Mụ ân cần, đặt nhẹ tôi ngồi xuống ghế, bàn tay mụ tỉ mỉ, điêu luyện thắt hai bím tóc dài ngoằn của tôi.
Tôi chợt nhận ra, không phải phù thủy nào cũng xấu tính.
Trong chốc lát đã xong, mụ xoay mặt tôi đối diện mụ, ôm tôi vào lòng, mụ cứ hành động cứ như thể là mẹ ruột của tôi, mụ dịu dàng nói:
- Con gái, con nhớ đừng để ai lừa gạt mà lên tòa tháp nhé. Chẳng có ai tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu con ạ!
Mụ nói vậy là có ý gì? Chả nhẽ mụ cũng đã lường trước được việc Rapunzel sẽ cho hoàng tử trèo lên tòa tháp?
Mặc dù tôi có bao nhiêu khúc mắc, cuối cũng tôi cũng không hỏi mà nuốt chúng vào bụng mà gật đầu đồng ý lời bà:
- Vâng, con biết rồi.
Cứ thế, cũng thật nhanh tôi đã ở thế giới cô tích này được 3 năm rồi. Tôi cứ mãi sống trên tòa tháp ngày qua ngày, không biết thế giới bên ngoài ra sao, có đẹp như trong mọi lời kể? Nghĩ đến đây tôi đã quyết định, ngày mai sẽ lén ra khỏi tòa tháp dạo quanh.
Tôi nghĩ ngày mai sẽ là một ngày rất tuyệt với tôi, bởi ngày mai là ngày mụ phù thủy đi làm gì đó đến tận 2 ngày mới trở về, đủ cho tôi khám phá vài thứ ngoài tòa tháp.
Ngày hôm sau, đợi mụ phù thủy rời đi, tôi liền buộc mấy bộ đầm lại với nhau thành dãy dây leo dài, rồi thả để leo xuống tòa tháp.
Tôi đi lang thang trong khu rừng, vô định hướng, tôi cứ mãi đi mãi đi chẳng nghĩ ngợi gì. Bất chợt, tôi bắt gặp một người phụ nữ và một chàng thanh niên, người phụ nữ mặc đồ trông rất đắc tiền và quyền lực, người thanh niên kia thì mặc đồ đi săn chỉnh chu, không kém phần soái khí.
Tôi nhìn họ cũng đoán ngầm ngầm được họ là hoàng hậu và hoàng tử?
Nhưng tôi thấy làm lạ, tại sao hoàng hậu lại ở trong rừng? Còn lại ở cùng hoàng tử nữa chứ? Đáng lẽ bà phải ở trong cung điện chứ.
Tôi núp sau tán cây để nghe ngóng họ nói chuyện. Hoàng hậu khuôn mặt hiện lên nét dã tâm, bà cầm con dao trên tay đưa cho hoàng tử, giọng cay nghiệt:
- Ta ra lệnh cho ngươi tìm cách lên tòa tháp của mụ phù thủy và giết chết con bé đó! Nếu người làm được, ta sẽ đáp ứng mọi mong muốn của nhà ngươi.
Nhận lấy con dao, hoàng tử ánh mắt không tin nhìn hoàng hậu:
- Kể cả làm hoàng đế?
Hoàng hậu đăm chiêu nhưng rồi cũng đồng ý hắn ta.
- Nếu ngươi làm được.
"Cái tên này sau khi mày giết được nó, ta sẽ khai ra tội giết người của mày." - Hoàng hậu cười thầm trong bụng.
Tôi tá hỏa khi nghe hai người họ nói chuyện với nhau, họ là đang muốn ám sát giết tôi. Hoàng hậu bà ta là mẹ ruột của Rapunzel mà? Còn hoàng tử anh minh, tài ba? Tại sao, tại sao lại như vậy?
"Sột soạt—–"
Không xong rồi, tôi vô tình dẫm phải chai nước làm nó vang lên một tiếng lớn, thu hút ánh nhìn của hoàng hậu và hoàng tử.
- Ai? - Hoàng hậu lớn tiếng.
- Nàng là? - Hoàng tử nhìn tôi.
- Tôi... tôi... xin lỗi, tôi không biết gì cả! Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. - Tôi lạnh sóng lưng, lùi từ từ lại phía sau.
- Rapunzel? - Hoàng hậu đột nhiên lại nói tên tôi ra. Trong lòng tôi xôn xao tiếng: Không xong rồi, không xong rồi!
- Chưa tìm mà đã tự dâng mạng đến chỗ bọn ta? Ngươi đây là chê trách sống lâu quá phải không? Haha... vậy cũng tốt! - Hoàng hậu cười nham hiểm, bà ta tiến gần lại tôi.
- Eugene Fitzherbert! Mau đi, mau giết nó cho ta rồi ngươi sẽ được ngôi vị ngươi muốn.
Vị hoàng tử ấy nghe vậy, liền cầm con dao sắt bén đến gần tôi, tôi run rẩy muốn bật chạy nhưng như có thứ gì giữ chân tôi lại.
Tôi ngã nhào xuống đất, run rẩy nói:
- Bà... bà không phải là mẹ tôi hả? Tại sao... tại sao lại muốn giết tôi?
Nghe tôi nói, bà ta cười lớn. Sau khi cười hả hê bà ta liếc nhìn tôi, giọng chanh chua rắt lên:
- Điều gì đã khiến mày nghĩ mày là con tao? Con gái tao đã chết từ lúc vừa lọt lòng rồi. Nó bị mẹ con mày hại chết, tại mày, tất cả tại mày!
Càng nói, mặt bà ta càng rõ nét căm phẫn:
- Mày chính là con ruột của con mụ phù thủy già nua, xấu xí đó... haha... Mày biết sao bà ta lại thành vậy không? Là tao đã hủy dung con mụ lăng loàn đó... haha... không ngờ đúng không?
Tôi ngạc nhiên đến mức sửng người, đôi mắt tôi mở to. Giọng như không tin vào sự thật, nhấp nháy môi:
- Không... không thể nào...
- Tao vẫn nhớ rất rõ, ngày đó ta và mụ ta cùng lúc hạ sinh... nhưng tại sao... tại sao chỉ mình bà ta được trông ngóng, còn tao, tao phải tự mình sinh con, không có bà đỡ, con tao... cũng vì vậy đã qua đời ngay sau đó... nó vẫn còn chưa được nhìn ngắm bầu trời mà... tại sao.... tại sao... mọi thứ tốt đẹp luôn hướng về phía con mụ thấp hèn đó... - Bà ta vừa kể vừa khóc nấc lên, càng kể bà lại thù hận dâng lên.
Năm đó, nhà vua đã cưới cùng lúc hai người vợ, một người là dân thường tức là mụ phù thủy, người còn lại là người trong quý tộc cũng là hoàng hậu bấy giờ. Nhà vua lúc đó một lòng hướng về phía cô gái thường dân mà bỏ lơ người vợ còn lại của mình.
Hoàng hậu lúc đó si mê nhà vua, cảm thấy người mình yêu đi yêu người khác bà đau lắm nhưng cũng đành thôi, lòng vua làm sao giữ được.
Một thời gian sau, bà cùng cô gái thường dân đó cùng lúc mang thai, người ta nói phụ nữ mang thai rất dễ rơi vào trầm cảm. Bà nhìn mọi người cùng nhà vua chăm sóc, nuôi chiều cô gái đó bà đã nổi lên tia ghen tị. Và bà đã lập kế hoạch để nhà vua bỏ cô gái đó, và bà ta đã thành công đẩy hết mọi lỗi lầm lên người con gái tội nghiệp đó.
Nhưng... nhưng tại sao nhà vua lại một mực bảo vệ cô ta chứ?
Đến lúc hạ sinh, bà với cô ta lại sinh cùng lúc, nhưng chỉ có con cô ta còn sống, còn con bà nó đã chết ngay lúc vừa ra đời.
Bà hận... bà hận... tại sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về cô ta chứ?
Tức tối trong lòng, bà ta đã tìm kế mà hủy hoại dung nhan cô ta để cô ta trở thành mụ phù thủy xấu xí như bây giờ, sau khi biết người mình luôn chiều chuộng bị hủy đi dung nhan, nhà vua dần xa lánh cô ta. Bà ta hả hê khi đạt được mục đích, nhà vua bây giờ cũng hướng về mình nhiều hơn.
Còn cô gái tội nghiệp đã lén bế con bỏ đi trong đêm, vừa đi vừa nén khóc để không bị phát hiện, hóa ra, trước giờ nhà vua cũng chỉ vì nhan sắc nên mới đối xử tốt như vậy.
Đúng là còn sắc thì tình còn, mất sắc thì tình tan.
Bà ta cũng không lâu được lên ngôi hoàng hậu, nhưng bà ta vẫn không yên phận làm hoàng hậu, bà ta muốn giết hai mẹ con cô gái thường dân năm ấy để chôn xác cùng với đứa con đã khuất của bà ta.
- Hừ, giờ thì ngươi biết sự thật rồi đó! Lúc ngươi biết sự thật thì cũng là lúc ngươi nên bỏ mạng lại ở đây rồi! - Bà ta nhếch môi - Eugene Fitzherbert, nhanh chóng giết nó đi.
- Được. - Vị hoàng tử gật đầu, đưa con dao lên cao.
- Đừng... đừng mà... - Tôi ngồi dưới đất cố gắng lết đi.
- Xin lỗi nàng, nhưng vì ngai vị ta buộc phải giết nàng.
Con dao sắc lạnh ngày càng gần người tôi, tôi sợ hãi tột độ, cảm xúc dâng trào nhưng chẳng thể nào khóc được, ai đó cứu tôi với.
"Thình thịch—–"
- Á... đừng mà!!! - Tôi ngồi bật dậy, người đầy mồ hôi, tay chân run bần bật, tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi nhận ra tôi đang ở căn phòng ngủ, trước mặt là màn hình máy tính đang chiếu hình quảng cáo "công chúa tóc mây".
Hóa ra đó chỉ là nằm mơ thôi, nhưng tại sao nó lại chân thực như vậy chứ?
Không hiểu sao, tôi lại nghĩ suy về mụ phù thủy ấy, không biết sau khi tôi đi bà sẽ ra sao? Nhưng sau đó tôi cũng dẹp chuyện đó sang một bên để tiếp tục soạn dự án, tôi nghĩ chắc do tôi làm việc quá sức nên mới tưởng tượng mình xuyên vào truyện cổ tích. Thật xàm quá mà, mà cũng chân thật quá.
————
Bên kia, mụ phù thủy ôm thân xác Rapunzel khóc oai oán, tại sao lại như vậy chứ? Con gái mụ đã làm gì có lỗi hả? Con bé vô tội mà, muốn gì xin hãy nhắm vào mụ, cớ sao lại lôi người vô tội vào.
Mụ phù thủy như người mất hồn, ôm thân thể lạnh ngắt của con gái mụ, mắt lão vô định về một hướng. Trời đổ xuống mặt đất cơn mưa lớn, mặc cho cơn mưa đó, mụ vẫn cứ ôm khư khư xác Rapunzel.