Em Luôn Chờ Anh
Tác giả: người đọc truyện
Cô là tiểu thư hào môn quyền lực ,con gái của cưng của Giang Gia, sinh ra đã nhận định làm một nàng công chúa được cả gia đình cưng chiều. Nếu nói đến hàng gia thế khủng thì không thể nào không nhắc đến cô , cha là Giang Mục hay còn được gọi là Giang tổng, tổng tài của tập đoàn thời trang KL , mẹ là Nhiên Duệ Nhu tiểu thư đích nữ của Nhiên gia , còn có người anh trai luôn yêu thương chăm sóc cô tương lai tiếp quản tập đoàn của gia đình. Bên cạnh các thế lực phía sau chống lưng cho cô mặc sức nghịch ngợm bên ngoài còn có người anh là Thời Minh được gắn mác thiên tài cũng đồng thời là người kế nhiệm của Thời gia. Từ ngày cô còn đến trường đã gặp và kết bạn với anh, dù cô có hết sức rủ anh đi chơi cùng thì cũng chỉ nhận lại khôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của anh. Cuối cùng thời gian cũng đã cho cô cơ hội, anh dần quan tâm cô hơn ,ngày ngày đến nhà đưa cô đi học ,quan tâm đến cô. Cả hai phía gia đình anh và cô đều đã ngấm ngầm thừa nhận kết thông gia. Nhưng tình cảm ngày trẻ thì đâu có thể kéo dài mãi được ,rồi sẽ bị thay thế . Tình cảm ấy mất đi thay vào là sự trưởng thành ,thấu cảm , cũng nhau có lúc thấy mệt mỏi ,dù có yêu nhau nhưng giấu đi ,chôn nó xuống dưới đáy trái tim để chuẩn bị hành trình bước ra ngoài xã hội . Với một tổng tài còn trẻ tuổi như anh thì sẽ có rất nhiều người khác âm mưu chống đối khi thế lực của anh còn vững chắc ,vậy nên anh đành để lại tình yêu của mình ra nước ngoài học tập rèn luyện với í nghĩ rất nhanh thôi ,khi đã đủ trưởng thành anh sẽ trở lại làm chỗ dựa vũng chắc nhất cho em. Khi anh quyết định đi du học ,anh vẫn không đủ can đảm nói cho cô biết .Nhưng cách hôm ra sân bay chỉ còn 2 ngày là sinh nhật anh ,cô đặc biệt tới tổ chức cho anh thì bỗng dưng nghe được tin anh ra nước ngoài du học , cô lấp sau cánh cửa phòng ,lấy tay cố che đi tiếng khóc của mình . Thật đau đớn! Anh đi mà không nói cho cô ư? Chỉ còn hai ngày nữa là anh phải đi rồi ,cô sẽ không thể gặp lại anh nữa ư? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong cô ,những câu hỏi ấy khiến trái tim cô bóp nghẹn ,chỉ còn 2 ngày nữa ,cô phải làm gì cho anh đây. Nước mắt cứ rơi xuống không ngừng , cô tính đi về nhà nhưng một bàn tay to giữ cô ở lại . Quay đầu lại là anh , anh nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ cũng xen lẫn đau lòng lo lắng . Không biết rằng cô đã nghe thấy anh nói hết chưa ,liệu có trách anh vì giấu cô không?. Nhưng anh chưa kịp hỏi thì thứ đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ của cô , đôi mắt đẫm nước . Trong lòng anh dấy lên từng tia chua sót ,nếu anh không đi thì cô làm sao phải khóc như vậy, bé con anh nuông chiều như báu vật giờ đây lại do anh làn tổn thương. Hai người bốn mắt nhìn nhau ,bao cảm xúc đều bị đối phương nhìn thấy. Coi với giọng nói run rẩy hỏi:
" anh muốn đi du học sao?" .Câu hỏi của cô khiến anh có phần không biết trả lời làm sao ,kết quả chỉ là gật đầu một cái .
-anh không có gì muốn nói với em sao? chỉ còn hai ngày nữa đúng chứ ? tại sao lại làm vậy ? sao lại không nói cho em ?
Mỗi câu hỏi của cô anh đều đau thắt lại
- anh không có í đó ,anh chỉ muốn những ngày ở bên em sẽ thật vui vẻ ,anh đơn giản là cầu mong em không phải buồn khi anh không có bên cạnh!
Câu nói của anh khiến cô không kìm được nữa .
- anh muốn em không phải buồn nhưng thực ra em lại rất dằn vặt ,nếu anh nói cho em biết sớm hơn, e...em sẽ ở bên anh được nhiều hơn một chút rồi.
Sau câu nói ấy anh sững lại , đúng vậy ,vì sao anh lại không nói cho em biết chứ . Cả hai đều nghĩ cho nhau nhưng lại không nói ra vì vậy mới dẫn đến kết quả như vậy.
Cô chạy ra khỏi nhà anh , một lúc sau cô đứng trước cổng trường . Cô cũng chẳng hiểu sao mình đến đây làm gì . Nhưng cô vẫn bước vào ,từng bứic từng bước đi đến phòng học tin. Nơi có lẽ nhièu kỉ niệm của anh và cô nhất. Bước đến bậc thang đột nhiên trượt chân làm cô ngã xuống ,lúc ngã cô đã nghĩ rằng có lẽ anh đứng ở bên dưới đỡ cô nhưng khi quay đầu lại thì chẳng có ai ,chỉ là cô lầm tưởng và kết thúc sự lầm tưởng ấy là cú ngã đau điếng do bị trật chân. Cô lấy hết sức ngồi lên bậc cầu thang mà nghĩ lại , trước đây cô cũng có lần ngã như vậy và anh đã giang đôi tay ra đỡ lấy cô ,bây giờ anh đi rồi sẽ không còn ai đỡ cô nữa . Vừa nghĩ đến nước mắt lại rơi xuống. Cô lau đi nước mắt bước lên cửa phòng tin , mở cửa đi vào quanh tất cả đều là bóng hình anh và cô . Đã từng nghĩ cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhưng hóa ra giờ lại như thế này. Cô đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn cây hoa anh đào sau trường ,cánh hoa bay lên mái tóc cô ,bay vài tay ,coi nhìn cánh hoa ấy thấy nó thật mỏng manh ,dù đẹp nhưng cũng rất yếu đuối . Trước đây cô chưa từng yếu ớt như bây giờ ,cô có đai đen karate ,cũng rất nghịch ngợm và thích là việc trượng nghĩ như TV hay nói nhưng thực ra cô làm là việc lại trở nên rối ren ,đều là anh ra tay giải quyết , Vừa nghĩ cô lại bật cười. Giờ cô thông suốt rồi.
Anh vì cô mà làm rất nhiều thứ , vì cô và anh là con nhà quyền quí nên rất nhiều người cố í tiếp cận làm quen ,có một lần cô đã vô tình bị đầu gấu chặn đường , vốn định một lần xử luôn bọn chúng để sau này không dám ăn hiếp người khác như vậy nữa nhưng không ngờ bọn họ lại có vũ khí . Bị chặn đến đường cùng tưởng không còn đường thoát ,vậy mà anh từ đâu chạy đến đánh bọn họ đến nỗi phải van xin lỗi không dám lần sau. Những khi cô gặp nguy hiểm đều là anh ở bên giúp đỡ. Vậy thì lần này , anh đang gặp vấn đề vì vẫn chưa đủ vững chắc ở tập đoàn , nên anh đi du học ,vậy thì cô không làm gì thì cũng nên cổ vũ anh . Cô đã nghĩ kĩ rồi ,tất cả những gì cô tức giận với anh là không đúng ,anh đi du học vì muốn cô có chỗ dựa mà ,tại sao cô lại đổ hết mọi sai lầm đáng trách anh vô tình bạc nghĩa chứ. Cô định quay về xin lỗi anh một tiếng thì một vòng tay ôm qua người ,sự ấm áp và mùi bạc hà không thể lẫn với bất kì ai ,là anh. Anh đã tìm cô rất lâu ,không ngờ rằng cô ở đây.
- em xin lỗi! em không nên tức giận và cãi nhau với anh! anh tha lỗi cho em nhé?
Cô nói rồi quay qua ôm lấy anh , anh cũng đáp lại bằng cái ôm rộng lớn.
- Là anh phải xin lỗi ,anh nên nói với em sớm hơn ,thực xin lỗi !
Sau khi hòa giải anh nắm tay cô trở về nhà ,thấy chân cô đi khập khiễng anh đã 1 tay bế bổng cô lên đặt nhẹ vào xe rồi gọi bác sĩ tới kiểm tra vết thương . May mà không sao vì chỉ là cũ ngã nhẹ. Nhìn mặt anh nhăn nhó ,đôi lông mày rậm co lại ,cô biết là anh đau long khi thấy mình bị thương
- Em không sao đừng lo , sau này anh nhớ phải liên lạc với em đó nhé
Nước mắt anh rơi " anh sẽ mà " giọng anh khản lại như đã trách bản thân nhiều.
-Vậy anh đi bao lâu? - cô hỏi anh
- 5 năm . Em đợi anh nhé ?
- Vâng
Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt , anh đã ra sân bay rồi . Cô cố tình mang đến cho anh rất nhiều đồ ,mọi người ai cũng phải phì cười nhưng anh lại rất chân trọng nó . Cô còn đưa anh môt tấm anh , đó là tấm ảnh anh và cô cùng nhau đi trượt tuyết ,khi ấy cả 2 cười rất tươi ,rất ngọt ngào.
- Khi đến nơi nhớ gọi cho em nhé!
- Anh sẽ gọi ,một ngày gọi 3 lần !
Trong hai năm đầu ngày nào anh cũng gọi cho cô ,một ngày gọi 3 lần như lời anh đã hứa . Nhưng đột nhiên trên tay cô đang cầm cốc thủy tinh thì rơi xuống ,vỡ làm chảy máu ,trong lòng cô lại càng sốt ruột ,gọi cho anh nhưng anh không bắt máy.
Cứ thế trôi qua ,đúng 5 năm anh chở về ,gia đình anh gọi nhà cô qua ăn cơm ,cô rất háo hức ,tim đập loạn liên hồi . Vừa đến nơi ,cô ôm lấy anh mà khóc
- Vì sao anh không gọi cho em , em đã luôn tìm anh !
Vậy mà không đáp lại cái ôm ấy ,anh đẩy tay cô ra
- Xin cô tự trọng!
Cô bàng hoàng " a...anh sao vậy ? , anh quên em rồi ư? "
Anh không đáp nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả ,ánh mắt lạnh lùng xa cách như ngày xưa khi cô vẫn luôn tìm cách thiên thiết với anh ,thậm chí còn có phần chán ghét.
Hóa ra ngày mà cô làm vỡ chiếc cốc ấy ,anh đã bị tai nạn giao thông ,may mà được một người con gái cứu ,rồi từ đó mất luôn kí ức . Vì không thấy con trai gọi về nên bố anh đã điều tra bà biết chuyện này ,nhưng không nói cho cô vì sợ rằng cô sẽ cuống lên. Anh giới thiêun người con gái đi cạnh mình là người đã giúp anh trong vụ tai nạn và cũng là ngườu anh yêu muốn lấy làn vợ . Sau tất cả thứ cô chờ đợi anh 5 năm lại là câu nói ấy.
Mẹ cô luôn yêu cô và bà ấy biết cô đã chờ anh như thế nào nên bà thật không chịu được ,sau bữa cơm tối ở nhà anh ,cô như người mất hồn ,vì thương con nên gia đình cô đã cho người điều tra về thân phận cô ta nhưng hoàn toàn không có thông tin . Chính vì vậy họ sinh ra nghi ngờ và bái cho bố mẹ anh biết. Hôm sau có một cuộc gọi lạ ,cô đi ra nhà đến tiệm cà phê ,gia đình thấy lạ nên đã cho người đi thei điều tra ,hóa ra ngườu gọi cô không ai khác là cô gái hôm qua mà anh đưa về với tư cách là bạn gái - Trịnh Kiều My
Cô ta mong cô từ bỏ anh ,nhưng cô không nói chủ im lặng ,cái điều đó khiến cô ta cảm thấy cô khinh mình nên tạt vào cô cốc cà phê nóng mà phục vụ vừa mới mang lên . Mọi người nhanh chống đưa cô đi ra vòi nước rửa tay ,chính người ngoài cảm thấy rát như vậy rất đau nhưng cô thì chẳng cảm thấy gì ,bởi trong tim cô còn đau gấp bội.
Về nhà tay chân mà gia đình cô phái đi mang theo video về cảnh cô bị tạt nước ,nên gia đình quyết định điều tra sâu hơn hơn về Trịnh Kiều My.
- nha đầu ,vì sao em không đánh lại cô ta ,em trước đây chưa từng chịu thiệt thòi như vậy - anh trai cô lên tiếng mang theotia phẫn nội đau xót cho em gái cưng của mình
- chỉ là cô ấy là người cứu Thời Minh mà ,làm sao em có thể đánh ân nhân đã cứu mạng anh ấy chứ.
Một thời gian sau ,đã tra được Trịnh Kiều My , cô ta trước đây đã tỏ tình với Thời Minh nhưng anh không chấp nhận và nói với mọi người cô là bạn gái anh nên mong đừng ai tỏ tình anh nữa . Cô ta bị bẽ mặt trước toàn trường nên đã ngầm theo anh đi ra nước ngoài và ngầm dựng dàn cảnh cho rằng mình đã cứu anh. Nhưng có điểm đặc biệt ,một người có nguồn gốc xuất thân như cô ta làm sai có thể che dấu thân phận khiến gia đình cô một tay che thành phố A lại phải mất hơn tháng để tìm ra thân phận thật chứ. Chắc chắn phía sau cô ta có người chống lưng. Sau khi bố mẹ anh cho anh biết thân phận và tất cả những gì Trịnh Kiều My đã lừa dối ,anh rất căm hận ,cho người tra tấn cô ta dã man và đuổi ra đảo ,nói ra đảo nhưng thực chất nơi ấy chẳng khác gì nhà giam nhỏ mà anh đã tốn công chuẩn bị. Nhưng tại sao lại có người chống lưng cho cô ta hại anh , vừa nghĩ tới đây ,công ti gọi cho anh thì tài liệu mật đã bị trộm mất rồi ,bây giờ công ti đối thủ đã tung sản phẩm công ti ảnh ra thị trường với danh nghĩa đứng tên của họ. Anh dường như bất lực trước hoàn cảnh ,mệt mỏi ,trong lúc thế giới xô bồ kia anh lại đứng sững mà không biết phải làm sao . Anh ngã xuống.
khi mở mắt tỉnh dậy thật đau đầu ,anh thấy cô nằm bên giường bệnh nắm tay anh ,nghe i tá nói cô đã trông anh ở đây được hai ngày rồi. Anh xoa tóc cô " cảm ơn em , em đã làm rất tốt ,đã cực cho em rồi " . Thấy có gì đó xoa bên đầu ,cô tình dậy ,thấy anh mặt cô hoảng loạn " xin lỗi ,em sẽ đi ngay" . Cô quay người lại thì bàn tay anh nắm lấy ,giọng nói khàn khàn " anh nhớ ra rồi " .
Chỉ một câu nói của anh làm cô vỡ òa hạnh phúc , cô khóc rất to như đứa trẻ bị bắt nạt mà không thể nói giờ đây nằm trong lòng anh mới trút hết ra .
- anh xin lỗi !
- vì sao?
- anh đã hứa với em khi trở về sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em vậy mà giờ đây ...
- đừng nói như vậy ,chỉ cần anh ở bên ,chỉ cần có anh là em đã thấy rất an tâm
- CHỜ ANH NHÉ!
Cô bất ngờ trước câu nói của anh nhưng vẫn gâth đầu đồng í , em sẽ chờ !
Anh như được tiếp thêm sức mạnh ,phóng xe đến công ti ,lấy ra tập tài liệu rồi mở họp báo . Cô ngồi trước màn hình TV thầm cầu mong anh bình an .
- Chắc hẳn mọi người đều nghũ rằng tôi đang cố tính tố cáo tập đoàn J vì vấn dêd bản quyền người máy LJ . Nhưng tôi có bản tố cáo tất cả , hóa ra anh đã lường trước mọi chuyện và đã chuẩn bị tất cả . Cuối cùng anh trở về trên tay cầm bó hoa ,nhờ vụ việc này tập đoàn ngày càng phát triển ,nhưng không ngờ Hoắc Kiến Vũ - tổng tài của công ti đã lấy trômh tài liệu cơ mật , anh ta như phát điên ,trố cảnh sát ,trên tay cầm khẩu súng lẻn vào nhà cô rồi bắt cô làm con tin dọa anh.
Đứng trước nguy cơ lựa chịn giữa người mình yêy và sự nghiệp ,anh không hề lung lay ,tay cầm súng chĩa thẳng về phía Hoắc Kiến Vũ .
- Em tin anh chứ ?
- vâng
anh cười ,nụ cười thật ma mị ,đôi mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống tên Hoắc Kiến Vũ ,làm hắt cũng có phần dè chừng . Thả cô ấy ra - anh nói nghiêm nghị . Hoắc Kiến Vũ lăm lăm khẩu súng chĩa lên đầu cô - hahaha tao đã mất tất cả giờ mày nghĩ tai sẽ thả cô ta ư? có chết cùng chết.
Anh tức giận thật rồi ,nhắm thẳng giữa trắn hắn bắn , vậy mà không ai ngờ tới ,cô vắt chân vật hắn ngã nhào ,khẩu sung bị cô đá bay đi . Tất cả cảnh sát cũng như anh ở đấy đều bất ngờ nhưng cũng ngần cảm thán.
khi tất cả mọi chuyện ổn thỏa , anh gọi cô ra khu vườn trước đây đã choie cùng cô cầu hôn : " em sẽ mấy anh chứ ?".
Câu hỏi của anh đem theo giọng điệu run rẩy lo lắng ,bởi trước đây khi mất trí nhớ anh đã khiến cô chịu bao tổn thương cơ mà.
Bất ngờ nước mắt cô rơi xuống , em đồng í ,câu nói mà cả 2 người họ đều muóin nói từ rất lâu mà giờ mới hoàn thành được
Trong tình yêu dù có bao hiểu lầm ,chỉ ming bạn hãy kiên trì ,tin tưởng vào đối phương chắc chắn bạn sẽ nhận lại kết quả hạnh phúc.