Này, tôi không có ý xúc phạm các nạn nhân gì cả đâu nhé. Vì muốn theo thể văn "chế giễu đọc giả" tôi đã làm vẻ gợi đòn nhất thôi.
Văn "tối".
Đó là chiều thu, nắng vàng nhưng lạnh lẽo.
Đó là chiều nhạt, không vui chẳng buồn gì cả.
Nhạt, bạc bẽo lại gặp nàng ở đấy.
Nàng ấy, lúc đấy, vui vẻ bên chiếc xe cũ mòn.
Nàng ấy, lúc ấy, vui vẻ bên chó nhỏ nàng yêu.
Và nàng ta lúc ấy, chẳng hề quan tâm gì sau mình cả.
Có kẻ bước vội, sau nàng hẳn rồi.
Một tên lạ, vội vã cướp lấy nàng.
Có một kẻ khác, hẳn phải rồi.
Một tên mập, già nua, điên loạn.
Chúng giết chó của nàng.
Chúng tóm lấy nàng.
Thao túng trong ngõ.
Hoang lạc, dâm loạn triền miên.
Và ồ nàng khóc.
Nàng gào.
Nhưng chúng chẳng ngừng, cứ vậy thôi.
Rồi sáng cũng tới, chúng vứt nàng đi.
Kẻ lạ người quen nhìn nàng kinh tởm.
Báo chí, đài tin hô loa phát sóng.
Như vui mừng réo gọi.
Một cô bé còn chưa chững mười tám, dơ bẩn nhem nhuốc, bị tước đi giữa đêm.
Nàng đã gào khóc, van xin, chà rửa.
Sự thật vẫn trơ, bám dính trong thân nàng.
Nàng đã nhiễm bẩn, và ồ hẵn phải rồi, đã chẳng thể tẩy rửa bằng bất cứ gì.
Nó vẫn vậy nằm trơ đó nhìn nàng, từng vết hôn, vết đụng chạm vẫn hằn, trên làn da trắng ngần, xấu xí nàng mang.
Nàng bỗng nghĩ, thật muốn xé nát, từng mảng thịt, từng miếng da mà ăn.
Vậy có lẽ sẽ chẳng gì dơ nữa.
Họ vẫn sẽ, chờ đợi nàng.
Mà ấy, chẳng có cái gì như vậy cả, có xé nát vẫn hằng vào tủy, hằng vào máu, hằng vào từng tế bào.
Đã xấu xí còn mong ai thương mình?
Đừng mong ai bận tâm, hỏi han nhỏ điếm.
Mấy đứa nhóc nhìn nàng vẻ khinh miệt.
Mấy đứa cùng tuổi giễu cợt nàng không thôi.
Thất vọng dâng đầy trong đôi mắt người cha.
Ghét bỏ oán hận trong đôi mắt của mẹ.
Như là những câu này chưa từng phát ra:
"Con có đói không? Lại đây ăn với ba."
"Bà gửi áo len con mặc nhanh mẹ xem!"
"Bé yêu, cháu của bà, ngủ ngon nhé con."
Nhớ hơn là nụ thơm mỗi tối mà anh sẽ luôn cho.
Nhớ hơn là cái ôm, sự che chở từ anh.
Tiếng yêu ngọt ngào êm dịu từ anh.
Nhưng giờ chàng đã quay lưng đi rồi.
Chàng khinh bỉ nàng bởi "màng".
Bầm tím đầy thân nàng, chàng đánh đập chẳng tiếc.
Chẳng qua là, mơ?
"Anh yêu em nhiều lắm."
"Anh yêu em trọn đời, đừng có lo chi mà."
"Nào, để anh hôn em."
Những hàng lệ chảy mãi, tí tách chẳng ngừng, lăn xuống đôi má hồng.
Dịu dàng ở lại.
Tất cả vì nàng thật ngu muội, dễ dãi.
Giờ cái chết sẽ là cửa giải thoát.
Giờ đây cái chết là chất tẩy duy nhất.