Đấy là hôm tôi học lớp 1 , lúc đi vào lớp lần đầu tiên , tôi được xếp cùng bàn với Sang , người bạn đầu tiên của tôi
Bọn tôi như hình với bóng , chơi với nhau rất thân thiết, bạn ấy có một người bạn thân tên Đan. bởi vì Sang quan tâm Đan nhiều hơn tôi nên tôi có đôi phần ghét Đan, Đan cũng khách sáo với tôi lắm
Có lần Đan chơi thổi bong bóng trong giờ học , tôi chạy lại mẹ bạn ấy và mách
Làm mấy bữa sau Đan rất giận
Giờ nghĩ lại người đáng ghét là tôi..
Vì.. tôi đã mách...
À thôi , không nói chuyện này nữa
Sau đó chuyện còn khủng khiếp hơn
Khi tôi lên học lớp 2 , tôi tưởng Đan và Sang bệnh nên không học mấy ngày
khi tôi hỏi cô thì mới biết Sang chuyển nhà đi còn Đan học lớp khác
THẾ LÀ TÌNH BẠN GIỮA CHÚNG TÔI KẾT THÚC
đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác mất người bạn thân đầu tiên trong đời , tôi muốn tôi và Đan có thể làm lành và đến khi tôi học lớp 6 luôn cũng không thể gửi thư thăm Sang hay nói chuyện với Sang nữa...
Vùa kể vừa khóc.. các bạn không hiểu cảm giác mất đi một người bạn nó như thế nào đâu...
Tôi đã mơ thấy Sang đến gặp tôi lần nữa khi thức giận mới nhận ra đó là mơ và không thể kiềm chế bản thân nên khóc... và lúc đó mẹ nghĩ tôi bị bệnh nên rất lo lâng.. 4 giờ sáng nha mọi người
Tôi quyết tâm lớn lên tôi sẽ tìm và gặp lại Sang một lần nữa.. một lần thôi
Bây giờ tôi đã có một người bạn thân khác là Tuyền
Dù đã có Tuyền nhưng tôi vẫn không thể quên được Sang.. người bạn đầu tiên của tôi...