❗Truyện sinh ra từ trí tưởng tượng của tác giả❗Không có thật❗Vui lòng không gán ghép trên người thật❗
_____
Đi qua Quỷ Môn Quan ảm đạm, bước trên Hoàng Tuyền tối tăm, lạnh lẽo không đích đến. Hai bên, hoa bỉ ngạn rực rỡ trổ hoa, thăm thẳm đỏ, như máu vấy lên từng cánh hoa, dài vô tận. Nương theo hàng hoa thảm đỏ rực, đến gần dòng Vong Xuyên. Dưới kia, những linh hồn chịu từng dày vò dưới đấy. Từng xác hồn trôi dạt theo dòng nước, làm cảnh tượng âm u thêm kinh rợn. Cầu Nại Hà hình vồng, ghập ghềnh mà trơn trượt, vững chắc mà mỏng manh. Xa xa kia, cái chồi lá nhỏ, treo lồng đèn trắng, phía dưới đề ba chữ 'Mạnh Bà Thang'.
Âm phủ, kẻ đến người đi, người thì không chút luyến tiếc, uống cạn chén mạnh bà, đầu thai kiếp mới, người thì cố chấp không uống, đứng bên cầu Nại Hà đợi ái nhân, ấy mà cũng chẳng lâu, lại tự mình uống canh, rồi đi đầu thai.
______
Mạnh Bà ở đây hơn vạn năm, kiểu người.. à không.. kiểu hồn nào cũng đã gặp, người si tình, kẻ vô tâm, nhưng lần đầu tiên thấy hồn đã bước qua Quỷ Môn Quan mà sợi lương duyên vẫn còn.
_____
Bạch y thiếu niên, làn da trắng sứ, mắt anh đào, môi châu đỏ mịn, giọng nói nhẹ nhàng, trầm bổng hỏi người Mạnh Bà ngồi trong chồi lá kia:
- Mạnh Bà, ta đã uống chén thứ năm rồi, không phải canh này chỉ là nước lã thôi chứ...
"Công tử, tơ duyên vẫn còn, cậu muốn quên cũng khó, huống hồ... cậu vẫn chưa quên được người kia!"
- Ha!! Tơ duyên? Nếu là tơ duyên, cớ sao lại chia cách chúng ta? Hừ! Cái tơ duyên gì đó vốn chẳng đáng tin!
Sợ tơ đỏ hồng, níu giữ lấy hai thân ảnh. Mạnh Bà nhè nhẹ lắc đầu, dù uống tới quên sạch kiếp trước cũng chẳng thể quên đi một người, dù có cố quên đi, đâu đó trong tâm trí vẫn lãng vãng một bóng hình.
- Mạnh Bà, nếu bà gặp vị đại tướng quân họ Chu, tự Chí Hâm, làm ơn, cho hắn bát vong tình được không? Thà để ta nhớ hắn, cũng xin hắn đừng nhớ ta!
Nói rồi, y đứng dậy, đến bên cầu, bước đi chẳng nghoảnh lại.
_____
Chẳng lâu sao, một thân hỉ phục bước đến bên chồi 'Mạnh Bà Thang' kia.
"Uống chén Mạnh Bà, quên lãng mọi chuyện, đầu tha..."
- Bà có gặp một ai họ Tống , tự Á Hiên không?
Mạnh Bà vẫn đang múc chén mạnh bà, lời cũng chưa dứt đã bị người mặc hỉ phục kia kia chặn lại. Nơi ngón út kia, sợi tơ vẫn chưa đứt, nhưng đã hoá bạch. Mạnh Bà kia thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó lấy một chén khác, múc đầy đưa đến trước mặt người kia.
"Có gặp! Đây..."
- Vậy hiện tại người đó ở đâu?
"Tôi không biết! Đây là mạnh bà thang, mau uống để đi đầu thai kiếp khác!"
Mạnh bà thang? Nó vốn chẳng là mạnh bà thang, nó là vong tình thủy! Là bát vong tình người kia yêu cầu.
Người kia chần chừ chút lát, cũng uống cạn.
- Kiếp sau có thể gặp lại người không?
"Hữu duyên vô lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng."
Liệu có gặp nhau không? Không biết! Liệu có thể quên không? Không biết! Là duyên phận!
Nghe được câu trả lời, hắn không lời nào, đứng dậy, bước lên cầu Nại Hà kia. Nhìn hắn, Mạnh Bà chỉ có thể nuối tiếc. Tiếc cho tướng quân anh dũng, tiếc cho mỹ nam khuynh thành, tiếc cho đôi tình nhân trẻ, có duyên, có nợ, nhưng chẳng thể bên nhau.
_____
Ý tưởng từ:
[Tạm drop] [AKNINE] Mạnh Bà Thang
Đọc tại w.a.t.t.p.a.d
❗Truyện sinh ra từ trí tưởng tượng của tác giả❗Không có thật❗Vui lòng không gán ghép trên người thật❗