## CHÚ Ý CHÍNH TẢ.................. CẢM ƠN!
Hôm nay tôi theo một người chị đến bệnh viện tâm thần giúp đỡ chút chuyện. Nhác thấy xa xa có một cô gái mặc đồ bệnh nhân ôm con gấu bông, mặt mày hớn hở. Cô ấy rất xinh đẹp khuôn mặt trong sáng, đuôi mắt còn lấp lánh ý cười. Thấy tôi thất thần chị vỗ vai tôi:
- Mày đừng nhìn nữa cầm giúp chị đi, cô ta nhìn xinh đẹp vậy thôi hãm lắm.
Chị ấy nhét cho tôi một cái túi nặng trĩu, vẻ mặt khó chịu còn thoáng nét kinh tởm khó thấy.
- Em có biết không? Cô ta cả ngày ôm khư khư con gấu nát ấy, người đến đưa cơm ngày nào cũng bị cô ta đánh. Cô hét ầm ĩ :cút đi ai cho cô nhìn bảo bối của tôi, chỉ cần tôi còn sống các người đừng hòng mang anh ấy đi.
Đoạn sau chị ấy dùng giọng vô cùng chế diễu. Tôi vẫn lặng im.
- Ai thèm đụng vào nó chứ, ôm khư khư cả năm cả đời, không chịu giặt hôi chết đi được. Điên kiểu gì người ta còn thương, điên kiểu này ai mà chịu cho nổi.
- Gia đình cô ấy đâu ạ?
- Giời!! Không nhắc còn đỡ. Nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng không chăm nổi thứ phiền phức này nên tống vào đây làm khổ bọn chị. Tức chết đi được!!!
___________________________________________________
Tôi thấy một cô bé 5 tuổi, độ tuổi mà con người ta được chiều chuộng nhất, chỉ cần khóc một cái là muốn gì được nấy. Nhưng cô không như thế, mẹ cô thường chỉ vào những đứa trẻ đang khóc và nói:
- Mẹ ghét nhất là trẻ con ăn vạ. Con mà như thế mẹ sẽ cho con ra đường.
Thế là cô bé chẳng mấy khi khóc lóc. Thấy đồ mình thích cũng chỉ dám nhìn một cách thèm thuồng. Mẹ sẽ không bao giờ mua, mẹ chỉ xoa đầu cô bé:
- Đúng rồi bố mẹ cho thì mới được mua, không được đòi hỏi.
Những câu nói của mẹ quá đỗi bình thường, như bao người khác. Nhưng cho đến năm 8 cô bé đã không nhịn được giấu tiền để mua 1 bộ sticker xinh xắn. Nó hạnh phúc lắm, đây là lần đầu tiên nó mua được một món đồ mà mình thích đến thế.
Có điều hạnh phúc ngắn chẳng đầy gang, Nó đã bị mẹ phát hiện. Mẹ đánh nó tím hết chân (có lẽ nhiều người có thể tưởng tượng ra) từ đùi xuống tận bắp chân, đâu cũng có vệt xanh tím.
- Ai cho mày giấu tiền mua linh tinh,hả! Tiền ở đâu, mày ăn trộm của ai?
- Con không trộm...tiền mừng... tuổi của con.
- Á à mày tưởng tiền của mày, mày muốn làm gì thì làm hả? Tí tuổi đầu đã bày đặt tiêu tiền.
Con bé nghẹn từng chữ trong cổ họng, Nó bặm chặt môi nước mắt trực trào ra nhưng nó vẫn không khóc. Năm ấy quà sinh của nó là một con gấu bông rất đẹp, là bạn nó tặng.
13 tuổi nó bị đổ oan, bị mắng chửi thậm tệ, nó đã khóc, nó đã biết rằng mẹ sẽ không đuổi nó đi từ lâu. 14,15,16 tuổi nó khóc rất nhiều không ai hay biết. Cũng chẳng sao nó đã có gấu bông bên cạnh, nó không một mình.Nhưng mười mấy năm nó không khóc người ta cũng đã quen rồi. Họ bảo nó thật mạnh mẽ chẳng bao giờ khóc lóc cả, không như em gái rất hay khóc, lúc nào cũng cần quan tâm. Em gái sức khỏe yếu hơn nó nhiều, nó nào có thể so đo. Nó đã sống trong khuôn mặt mà người ta tạo cho nó quá lâu, đến nỗi nó chẳng biết bản thân là cái gì nữa.
Dần dần con bé đã thành một thiếu nữ, có rất nhiều người yêu thích. Thời điểm đó nó phát hiện ra nó không thể rời khỏi bảo bối một phút nào. Nó đã yêu con gấu bông. Thật bệnh hoạn, nó thấy mình điên rồi. Nhưng điên thì có sao? Thời gian sau đó nó rơi vào tuyệt vọng, nó bắt đầu từ bỏ thế giới này, nó muốn chết.
Nó chết rồi bảo bối phải làm sao, người ta sẽ đốt bảo bối cho nó, không được bảo bối không thể chịu khổ. Suy nghĩ ấy đã ép nó sống tiếp. Sau này nó mới biết mình có bệnh nhưng nó không muốn chữa, nó thi vào trường ba mẹ chọn, làm công việc ba mẹ mong muốn. Nó không yêu ai nhiều năm, mẹ đã biết được lý do. Gia đình nó khá giả ba mẹ cho nó đi điều trị tâm lý, họ bắt nó "cai nghiện gấu bông"
Một tuần không có bảo bối nó như điên như dại không còn ai ôm nó khóc, không còn ai vuốt ve nó khi ngủ, không còn ai hôn nó mỗi sáng. Chỉ là nó ảo tưởng, nó biết. Nhưng nó yêu bảo bối rất nhiều, rất nhiều đó là sự thật. Điên thì có làm sao, điên cũng được, nó là một Người điên.
Khi nó thoát được, nó tìm thấy bảo bối, bảo bối đã bị xé nát.
- Con gấu hỏng rồi không ôm được đâu, con phải cố cai nghiện nó đi, nghe lời bác sĩ thì mới khỏi.
Nó đi lấy kim chỉ, khâu suốt 2 ngày. Tay đã bị đâm nát, máu nhuộn đỏ lông gấu.Mẹ đã lo đến phát khóc
- Đừng khâu nữa mẹ sẽ mua cho con, một con mới được không, mẹ sẽ mua, tùy con chọn.
- Mẹ! Mẹ hãy lấy tiền của con ấy.
- Ừ con muốn sao cũng được.
- Mua một đứa con khác. Xin lỗi mẹ.
________________ CHÚ Ý ____________________
Đây là câu chuyện không có thật, không có mục đích kích động thù hận hay nhắm vào ai, hãy thực sự chắc rằng bản thân không quá kích động khi đọc xong.