Mẩu truyện 1 :
Sói và chó
Một ngày nọ, chó hỏi sói: "Anh có nhà, có xe không?"
Sói nói không có.
Chó lại hỏi tiếp: "Thế anh có cơm ngày ba bữa, trái cây tráng miệng hay không?"
Sói lại nói không có.
"Thế anh có người dắt anh đi dạo, chơi đùa với anh hay không?" Chó đắc ý hỏi.
Sói đáp: "Không!"
Chó nghe thấy thế liền xem thường:
"Anh thật vô dụng, sao cái gì anh cũng không có thế!"
Sói cười:
"Tôi không có cái tính thích ăn sh*t như ai kia, tôi có mục tiêu của riêng tôi. Tôi có tự do mà cậu không có. Tôi là một con sói đơn độc nhưng tự do, còn cậu chỉ là một con chó nghĩ rằng mình hạnh phúc hơn người khác!"
Mẩu chuyện 2:
Sức chứa :
Một giọt mực rơi vào ly nước trong, ly nước lập tức đổi màu, không thể uống được nữa.
Một giọt mực rơi vào mặt nước biển, mặt nước biển vẫn xanh mát như thế, chẳng có gì thay đổi.
Tại sao? Vì lượng sức chứa của cả hai không giống nhau.
Tương tự, lúa non đứng thẳng, lúa chín cúi đầu, cũng vì phân lượng của cả hai lúc này là khác nhau.
Mẩu chuyện 3 :
Gà và trứng :
Gà đẻ trứng, gà cũng ị phân, nhưng bạn vẫn biết chọn ăn trứng, mà không chọn cái còn lại.
Cuộc sống cũng như vậy, người thành công không phải thánh nhân, người bình thường cũng không phải kẻ ngốc. Điều họ nói, thứ họ làm, có đúng, ắt cũng có sai. Chúng ta hãy chọn lọc và học hỏi theo những gì phù hợp, hà cớ gì cứ truy cầu lỗi sai của người khác rồi "bới lông tìm vết"?
Mẩu chuyện 4 :
Câu hỏi của sư phụ :
Một vị sư phụ lớn tuổi hỏi chúng đệ tử:
"Nếu các con muốn nấu một ấm nước, nhưng đang nhóm lửa thì phát hiện củi không đủ dùng, vậy các con sẽ làm gì?"
Có đệ tử đáp, nên nhanh chóng đi tìm củi, có người thì bảo đi mượn củi, cũng có người nói nên đi mua củi.
Vị sư phụ đáp:
"Tại sao các con không đổ bớt nước trong nồi đi?"
Chúng đệ tử nghe thế liền im lặng!
Lời bình: Mọi việc trên đời không thể lúc nào cũng suôn sẻ, có mất mới có được. Đôi lúc, thay vì nghĩ cách kiếm thêm, chi bằng buông bỏ bớt để sống an nhiên.
Mẩu chuyện 5 :
Lão hoà thượng và cậu bé :
Ở một ngôi chùa trên núi cao, có một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng sống cùng nhau. Ngày nào, lão hòa thượng cũng giảng kinh cho tiểu hòa thượng nghe.
Một hôm, lão hòa thượng nói với tiểu hòa thượng:
"Lúc con đến thế giới này, con khóc, người khác đều cười. Nhưng khi con rời bỏ thế gian này, con cười, còn người khác khóc. Thế nên cái chết ấy à, không đáng sợ, cũng không đáng buồn."