[Đam Mỹ - Tường Lâm ] Tiếc không?.
Tác giả: Tiểu Quỷ 😈
Có một Hạ Tuấn Lâm vì yêu một Nghiêm Hạo Tường mà đánh mất tuổi thanh xuân, đánh mất tương lai để rồi đổi lại được 2 từ "không thích" lạnh nhạt, nó như con dao bén nhọn cứa sâu vào tim cậu, đau đến xé lòng từ chính miệng người cậu dùng hết cả quãng đời của mình để yêu, để hi sinh không mong cầu đền đáp.
Ngao Tử Dật từng hỏi Hạ Tuấn Lâm:
- Tiếc không?. Trong khi em cả đời vì người đó mà chờ đợi, hi sinh để rồi chẳng nhận lại được điều gì cả...
Hạ Tuấn Lâm gượng cười nhẹ nhàng trả lời câu hỏi đó của đàn anh Ngao Tử Dật:
- Tiếc sao?. Đương nhiên có, nhưng em tình nguyên vì cậu ấy làm tất cả...
Ngao Tử Dật ánh mắt mang theo sự sót thương, giọng nói cũng trở nên chua xót:
- Đáng sao?. Người đó đáng để em hi sinh nhiều như vậy sao?.
Hạ Tuấn Lâm yếu ớt cười, nụ cười mang theo chua chát cùng thống khổ:
- Đáng, tất cả điều đáng...
Ngao Tử Dật bần thần nhìn dáng vẻ của đàn em khóa dưới lúc này, trong lòng không khỏi đau nhói:
- Nhưng người đó chẳng bao giờ thực hiện lời hứa với em, em cần gì phải hành hạ bản thân như thế?.
Hạ Tuấn Lâm không trả lời câu hỏi của Ngao Tử Dật mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh ngoài kia vô cùng đẹp, có vườn hoa sặc sỡ còn có đôi tình nhân ngọt ngào ân ái, nhưng trong mắt Hạ Tuấn Lâm bây giờ chỉ toàn đau khổ cùng mệt mỏi.
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu Ngao Tử Dật cũng không hỏi thêm nữa liền đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, đúng vậy cậu đã nằm viện được hơn 2 năm nay rồi.
Khoảnh khắc cậu bước vào phòng giải phẫu đem quả thận khỏe mạnh của chính mình tặng cho người cậu yêu - Nghiêm Hạo Tường thì cậu đã đánh mất đi chính tương lai của mình rồi.
Sau cuộc phẫu thuật Nghiêm Hạo Tường từ một người bệnh liên miên trở thành người đàn ông khỏe mạnh, còn cậu từ một người khỏe mạnh với tương lai tươi sáng lại bước một chân vào quỷ môn quan.
Ai cũng đến hỏi cậu có tiếc hay không?. Tiếc thì làm được gì chứ?. Nếu đó là vì cứu người cậu yêu thì cậu nguyện ý, chấp nhận hi sinh không mong cầu đền đáp. Đó là tình yêu, một tình yêu mà chỉ mỗi cậu đặt trái tim mình ở đó để rồi nhận lại đắng cay vô vàn.
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường gặp nhau vào năm nhất cao trung, cả 2 đều là thiếu niên nhiệt huyết. Tại khoảnh khắc mà Nghiêm Hạo Tường nói với cậu những lời đó trái tim cậu đã quyết giành hết cho hắn rồi:
- Hạ Tuấn Lâm, sau này chúng ta nhất định phải đi cùng nhau qua hết những thử thách khó khăn trong cuộc sống, cậu có đồng ý hay không?.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ngọt ngào đứng dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, dưới những tia nắng ấm áp của mùa đông lạnh giá, gật đầu nói:
- Tớ đồng ý...
Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không biết rằng chính bản thân cậu trầm luân trong chấp niệm tình yêu này thôi, còn Nghiêm Hạo Tường chỉ đơn thuần xem cậu như một tri kỉ, một người bạn thân chứ không hề có bất cứ tâm tư nào khác.
Đi cùng nhau qua mùa hạ rồi sang đông, biết bao nhiêu mùa trôi qua cuối cùng Hạ Tuấn Lâm vẫn chỉ có thể đứng ở ngoài lễ đường nhìn Nghiêm Hạo Tường nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường đọc tuyên thệ hứa ở bên người đó đến răng long bạc đầu.
Ngày hôm đó Hạ Tuấn Lâm nhớ như in khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường dẫn theo cô gái ấy đến tìm cậu, nhìn thấy nụ cười cùng cái nắm tay đầy ngọt ngào của hắn dành cho người con gái ấy trái tim cậu như vụn vỡ. Cả thế giới của cậu ngay từ khoảnh khắc đó bỗng sụp đổ, hóa ra từ trước đến giờ tất cả là do cậu tự ảo tưởng.
Nghiêm Hạo Tường nắm tay người con gái mình yêu đứng trước mặt cậu mỉm cười hạnh phúc nói:
- Tuấn Lâm, đây là Tiểu Yên - Vương Ngữ Yên, bạn gái của tớ...
Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể cố gắng gượng cười chúc mừng Nghiêm Hạo Tường:
- Vậy sao?. Vậy chúc cậu hạnh phúc nhé, tớ có việc phải đi trước đây...
Nói xong liền xoay người muốn rời đi nhưng Nghiêm Hạo Tường lại kéo tay cậu lại:
- Sao vậy?. Không phải cậu hẹn tớ đi ăn sao?.
Hạ Tuấn Lâm gượng gạo đẩy tay Nghiêm Hạo Tường ra:
- Xin lỗi, đột nhiên tớ có việc bận đột xuất rồi...
Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng cậu ngại có bạn gái hắn theo nên liền nói:
- Không sao, bọn tớ không phát cơm chó cho cậu đâu mà lo...
Hạ Tuấn Lâm làm sao có thể ở lại nhìn người mình yêu hạnh phúc trong tay người khác được chứ?. Đây là loại tra tấn cậu vĩnh viễn không thể nào chịu đựng được.
Hạ Tuấn Lâm dứt khoát xoay người rời đi không quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường và Vương Ngữ Yên lần nào, cũng kể từ giây phút đó thanh xuân của cậu đã không còn rực rỡ nữa và cũng từ đó trái tim đã có vết thương, mãi mãi không bao giờ lành lại được nữa.
Cứ tưởng rằng khi cả 2 không gặp nhau nữa sẽ vĩnh viễn không còn đau khổ như trước, nhưng ngay khi Hạ Tuấn Lâm vừa bình ổn tâm trạng của chính mình không bao lâu Nghiêm Hạo Tường liền tìm đến chính tay đâm cho cậu một nhát dao chí mạng khiến cậu chẳng thể nào chịu đựng được thêm nữa, hắn nhẹ nhàng đứng trước cậu mỉm cười nói:
- Tuấn Lâm, lâu rồi không gặp cậu vẫn ổn chứ?.
Hạ Tuấn Lâm bần thần nhìn hắn:
- Hạo Tường, lâu rồi không gặp cậu đến tìm tớ có việc gì sao?.
Trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường mang theo sự vui vẻ cùng hạnh phúc nồng đượm đưa cho cậu thiệp mời:
- Cũng không có gì, tháng sau tớ kết hôn nếu cậu không bận có thể đến tham dự không?. Cậu là bạn thân của tớ, tớ rất mong sẽ thấy cậu ở hôn lễ của tớ...
Hạ Tuấn Lâm mặt trắng bệch nhìn thiệp mời trong tay Nghiêm Hạo Tường, cậu vẫn chưa đủ đau khổ cùng tội nghiệp sao?. Tại sao cậu đã né xa hắn như vậy cuối cùng vẫn không buông tha cho cậu vậy?.
Hạ Tuấn Lâm yếu ớt cười miễn cưỡng cầm lắm thiệp mời hắn đưa:
- Được, tớ sẽ sắp xếp tham dự hôn lễ của cậu...
Khi cánh cửa vừa khép lại, Hạ Tuấn Lâm chẳng còn chống cự nổi nữa ngồi thụp xuống đất đau đớn bật khóc. Tình yêu mà cậu mơ ước cuối cùng cũng chẳng thuộc về mình, tất cả nhận lại chỉ toàn những vết thương chồng chất lên nhau, đau đến tưởng chừng như cậu chẳng còn có thể cảm nhận được điều gì nữa.
Cùng đứng trên một lễ đường, cũng là bộ vest trắng đen nhưng cậu chỉ có thể giương mắt nhìn hắn chậm rãi từng bước đi đến lễ đường sau đó trở thành chồng của người khác. Tiếng vỗ tay vang lên, cậu ở trong đám đông lặng lẽ rời đi, rời khỏi nơi đầy đau đớn này.
Nhưng khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm xoay người đã có bàn tay kéo cậu lại, vẫn là Nghiêm Hạo Tường bộ mặt tươi cười nói:
- Tuấn Lâm, đến đây chụp chung một bức ảnh làm kỉ niệm đi...
Kỉ niệm, kỉ niệm cậu bị tình yêu giết chết sao?. Đau lắm, vô cùng đau đớn nhưng người trước mắt lại không hề nhận ra điều đó, tận cùng của sự đớn đau chính là như vậy.
Ở trước mặt mọi người cố gắng mỉm cười chúc phúc cho hắn, gượng cười để nhiếp ảnh gia chụp một bức ảnh cho cả 3 người. Nụ cười trên gương mặt cô dâu và chú rể vô cùng đẹp chỉ mỗi mình cậu cười gượng gạo vô cùng.
Thanh xuân năm 16 tuổi Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi cùng nhau, đến năm 22 tuổi hắn đã cùng người khác sánh bước bên nhau, trong khoảnh khắc đó cậu chính thức từ bỏ hắn rồi. Hạ Tuấn Lâm đã hoàn toàn chết tâm với Nghiêm Hạo Tường...
Nhưng ai biết được rằng cuộc đời này lại vô cùng ngoằn ngoèo, càng né nó lại càng va nhau.
Năm Hạ Tuấn Lâm 25 tuổi, trải qua 3 năm day dứt vì mối tình đơn phương của mình rốt cuộc cậu cũng có chút tiến triển mới, có thể gượng ép vui vẻ mà sống tiếp. Nhưng chính tại lúc đó Hạ Tuấn Lâm biết được Nghiêm Hạo Tường nằm viện rồi, hắn ta bị suy thận nghiêm trọng cấp độ 3.
Lúc Hạ Tuấn Lâm biết tin đó liền vội vàng đến bệnh viện thăm Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy hắn suy yếu nằm bên giường bệnh đau đớn với những chai nước truyền dịch. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm lại đau đớn vô cùng, cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh giường của hắn:
- Hạo Tường...
Hắn có chút suy yếu mở mắt ra nhìn cậu, ánh mắt hắn mờ mịt gọi tên cậu:
- Tuấn Lâm... là... là cậu sao?.
Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu nước mắt bắt đầu rơi:
- Là tớ, Hạo Tường cậu vẫn ổn chứ?.
Nghiêm Hạo Tường rũ mi mắt xuống không trả lời cậu, nhưng cậu biết ngay lúc này hắn vô cùng không ổn là bởi vì Vương Ngữ Yên sau khi biết hắn bị bệnh khó có thể chữa trị đã bỏ hắn mà đi, suốt mấy tháng qua hắn sống vật vã ở bệnh viện không ai bên cạnh.
Mới 3 năm thôi nhưng trước mắt Hạ Tuấn Lâm là một Nghiêm Hạo Tường vô cùng tiều tụy, một gương mặt gầy gò trông vô cùng đáng sợ. Chẳng còn là thiếu niên nhiệt huyết ngày nào, người nằm trên giường bệnh gầy trơ xương, dáng vẻ của quá khứ cũng chẳng thể nào tìm thấy nữa.
Sau khi biết Nghiêm Hạo Tường không ai ở bên cạnh chăm sóc Hạ Tuấn Lâm đã xin nghỉ việc ở công ty với mức tiền lương đáng mơ ước kia đến bệnh viện chăm sóc hắn.
Nhưng ngày ngày cậu điều đối diện với đôi mắt nhớ nhung người mình yêu của hắn, trái tim cậu lại một lần nữa vỡ vụn.
Ngày đó Nghiêm Hạo Tường bị bệnh của mình hành hạ cho suýt thì không qua khỏi, Hạ Tuấn Lâm vẫn ở bên cạnh hắn nắm lấy tay hắn cầu mong hắn qua khỏi, nhưng ngược lại trong mê mang hắn lại gọi tên người khác:
- Ngữ Yên... Ngữ Yên...
Khi nghe thấy cái tên từ miệng Nghiêm Hạo Tường thốt ra Hạ Tuấn Lâm như chết lặng tại chỗ, người con gái ấy vì sợ hắn liên lụy mình mà đã vứt bỏ hắn nhưng cuối cùng trong cơn mê hắn lại gọi tên người đó.
Nó hung hăng vả vào mặt cậu một cách đau đớn nhất, là do cậu tự mình ảo tưởng cả thôi. Tất cả những sự hi sinh của Hạ Tuấn Lâm vì Nghiêm Hạo Tường liệu hắn có biết?. Trong lòng hắn chẳng có cậu, dù là cậu có làm gì cũng không thể thay thế vị trí của Vương Ngữ Yên trong lòng hắn, tim cậu đau nhói, lòng ngực thắc lại gần như đã không còn thở được nữa.
Bác sĩ sau khi khám xong cho Nghiêm Hạo Tường liền nói với Hạ Tuấn Lâm:
- Cậu Nghiêm tình hình sức khỏe ngày càng nguy kịch, phải cần thay thận nhanh chóng nếu không sẽ không thể giữ lại mạng được lâu nữa...
Hạ Tuấn Lâm vì câu nói đó của bác sĩ mà ở hành lang bệnh viện khóc suốt cả một buổi, cậu rất sợ hắn sẽ không cầm cự được bao lâu nữa, cậu sợ hắn sẽ thật sự ra đi vĩnh viễn không trở lại nữa.
Đối với những người yêu nhau thà là chia cách còn hơn là âm dương cách biệt, dù Nghiêm Hạo Tường không yêu Hạ Tuấn Lâm nhưng vĩnh viễn trong lòng cậu tình yêu dành cho hắn vẫn vô cùng lớn.
Hạ Tuấn Lâm nhớ lại bản thân cậu và Nghiêm Hạo Tường thời đi học có kiểm tra sức khỏe, nhóm máu của cả 2 trùng khớp với nhau vì thế cậu hạ quyết tâm phải để cho người mình yêu được hạnh phúc và khỏe mạnh.
Ngày mà Hạ Tuấn Lâm nằm trên bàn mổ cùng Nghiêm Hạo Tường hiến đi quả thận khỏe mạnh của mình giúp cho người cậu yêu có được sự sống cũng chính là ngày cậu tự hủy đi tương lai tươi sáng của chính mình.
Cuộc phẫu thuật của Nghiêm Hạo Tường vô cùng thuận lợi riêng chỉ có Hạ Tuấn Lâm là không ổn, do sơ suất của bác sĩ mà vết thương sau khi phẫu thuật của cậu mất máu quá nhiều ảnh hưởng đến quả thận còn lại, khiến cho Hạ Tuấn Lâm vĩnh viễn không thể nào khỏe mạnh đứng trước mặt mọi người nữa.
Sau cuộc giải phẫu Nghiêm Hạo Tường rất nhanh bình phục lại, còn Hạ Tuấn Lâm lại biến mất khỏi tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường, bởi vì cậu không muốn Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có lỗi với mình.
Không lâu sau cậu liền nghe tin Nghiêm Hạo Tường cùng Vương Ngữ Yên tái hợp, tâm cậu cũng đã khô cạn từ lâu không còn cảm thấy đau đớn nữa, yên lặng dựa vào cửa sổ phòng bệnh nhìn ra bên ngoài ngẩn người.
Nghiêm Hạo Tường bình phục lại liền đến tìm Hạ Tuấn Lâm nhưng mọi người đều nói đã lâu không gặp cậu rồi, trong lúc vô tình có một người bạn thời cấp 3 không cẩn thận nói ra bí mật của cậu cho hắn nghe:
- Cứ tưởng 2 người sẽ thành một đôi chứ, thật không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại đáng thương như vậy cuối cùng vẫn không có được tình yêu của cậu...
Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc nhìn người bạn học cũ trước mắt:
- Cậu nói sao?.
Người bạn đó có chút lúng túng cười cười nói:
- Ủa cậu không biết hả?. Tớ tưởng cậu biết rồi chứ, cả trường đều biết Hạ Tuấn Lâm thích cậu đấy, 2 người cũng hay đi cùng nhau tớ cứ tưởng thành đôi rồi...
Nghiêm Hạo Tường ngẩn cả người khi nghe bạn học nói vậy, trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc khó tả, nhưng nhiều hơn là chán ghét, 2 thằng con trai làm sao có thể yêu nhau được chứ?. Thật buồn nôn mà.
Buổi tối hôm đó Nghiêm Hạo Tường uống say, say đến li bì không còn nhớ được gì nữa, hắn lục tìm điện thoại gọi cho Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nhìn điện thoại của mình hiển thị số của hắn nhưng cậu lại không muốn bắt máy, bác sĩ vừa nói với cậu hiện tại sức khỏe cậu rất yếu, đã qua gần 1 năm kể từ ngày phẫu thuật sức khỏe cậu ngày càng suy yếu dần đi, có lẽ cũng không cầm cự được bao lâu nữa.
Nhưng dù cậu không bắt máy điện thoại vẫn cứ reo, cậu yếu ớt ấn nút nghe, cậu muốn nghe thấy giọng hắn, lần cuối vậy.
Điện thoại vừa kết nối đầu xây bên kia Nghiêm Hạo Tường đã bắt đầu nói mấy câu khó nghe:
- Hạ Tuấn Lâm... cậu thích tôi sao?.
Hạ Tuấn Lâm im lặng không trả lời, Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục nói:
- Cậu... cậu vậy mà lại có loại tình cảm đó với tôi, cậu không cảm thấy kinh tởm sao?.
Nghe đến đây nước mắt Hạ Tuấn Lâm bắt đầu rơi, cậu nhỏ giọng thều thào hỏi Nghiêm Hạo Tường:
- Nghiêm Hạo Tường... cậu có từng thích tôi chưa?.
Nghiêm Hạo Tường lặng người một lúc lâu rồi nói:
- Không thích, đời này tôi chưa từng thích cậu...
Nghe thấy câu nói đó của hắn cậu lặng lẽ ấn nút tắt, nhiêu đó là đủ rồi đến cuối cùng cậu đã hiểu được bản thân vĩnh viễn không có được tình cảm của hắn cho dù là sự thương hại cũng mãi mãi không có được.
Thời gian cứ thế trôi qua, Hạ Tuấn Lâm từ ngày Nghiêm Hạo Tường gọi cho cậu thì cũng đã ném đi sim của mình, mọi người cũng từ đó không còn liên lạc được với cậu nữa.
Chỉ có vài đàn anh khóa trên từng học chung với đến thăm cậu mới biết được cậu đang ở đâu, ngày hôm đó Đinh Trình Hâm đến thăm cậu, nhìn thấy cậu sau hơn 1 năm không gặp trong lòng Đinh Trình Hâm vô cùng chua xót:
- Tuấn Lâm, em tại sao phải cố chấp như vậy?. Cuối cùng người chịu tổn thương vẫn luôn là em...
Hạ Tuấn Lâm cười nhạt nhìn Đinh Trình Hâm nói:
- Tổn thương?. Còn chuyện gì có thể khiến em tổn thương nữa sao?.
Đinh Trình Hâm thở dài nhìn cậu tiều tụy như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu:
- Hạo Tường nói không có gọi được cho em, em chặn cậu ấy rồi sao?.
Hạ Tuấn Lâm nghe đến cái tên Nghiêm Hạo Tường ánh mắt liền né tránh, nụ cười trên môi tái nhợt:
- Em không còn dùng số đó nữa, em và cậu ấy cũng không có gì cần liên lạc với nhau nữa...
Đinh Trình Hâm nhìn cậu như vậy không dám nhắc về Nghiêm Hạo Tường trước mặt cậu quá nhiều sợ cậu lại buồn nữa. Hai người trò chuyện một lúc thì Đinh Trình Hâm rời đi có việc, khoảng thời gian gần đây Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm thường xuyên đến thăm Hạ Tuấn Lâm, hơn 4 năm trước ba mẹ cậu đã mất do tai nạn nên cũng không có ai ở bên cạnh chăm sóc cậu, nếu người thân cậu còn chắc chắn không để cậu hiến thận cho hắn.
Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra Hạ Tuấn Lâm chỉ biết cười chua chát lắc đầu, cậu có tiếc nuối cũng có oán hận nhưng tất cả cũng không bằng tình yêu cậu dành cho Nghiêm Hạo Tường, cả một quãng thời gian thanh xuân trái tim chỉ trao cho mỗi một người nhưng nhận lại cũng chỉ mỗi một câu lạnh nhạt đó thôi.
Thì ra đời người ngắn ngủi như vậy, chẳng ai biết được rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì cả. Đêm hôm đó Hạ Tuấn Lâm sốt cao tình hình dần nguy kịch, Ngao Tử Dật cùng Đinh Trình Hâm nghe tin vội vàng chạy đến bệnh viện, trên đường đi còn đụng phải Nghiêm Hạo Tường say sỉn. Cũng may Ngao Tử Dật thắng xe lại kịp nếu không có lẽ hắn đã mất mạng rồi.
Hơn 3 tháng trước hắn và Vương Ngữ Yên chính thức ly hôn, nguyên nhân cũng không ai hỏi cả bởi vì tất cả mọi người đều sót thương cho Hạ Tuấn Lâm, dù hắn có ra sao vĩnh viễn mọi người cũng chẳng buồn quan tâm đến.
Ngao Tử Dật gấp rút xuống xe đẩy Nghiêm Hạo Tường ra chỗ khác tránh đường để xe có thể chạy đi:
- Nghiêm Hạo Tường, cậu bị điên à?. Bị điên cũng đừng tìm chúng tôi gây chuyện, chúng tôi còn có việc không rảnh nhảm nhí với cậu đâu...
Nghiêm Hạo Tường nằm trên mặt đất đầu óc quay cuồng, người trước mắt cũng không nhìn rõ là ai. Đinh Trình Hâm cũng xuống xe đi đến cạnh Ngao Tử Dật, thấy Nghiêm Hạo Tường nằm vật vã trên mặt đất liền tức giận nắm lấy cổ áo hắn, tức giận hét lớn:
- Nghiêm Hạo Tường, cậu có mau tỉnh táo ngay đi không hả?. Cậu muốn bê tha đến cỡ nào?. Cậu đang dùng chính quả thận của Tuấn Lâm duy trì sự sống, cậu có biết em ấy đã sắp không còn trụ được bao lâu nữa không hả?. Đồ tồi...
Trong mơ màng Nghiêm Hạo Tường nghe được những câu đó của Đinh Trình Hâm, nhất thời liền tỉnh táo hẳn ra. Hắn lắp bắp hỏi:
- Đinh Trình Hâm, cậu đang nói cái gì vậy?.
Đinh Trình Hâm không giữ được bình tĩnh nữa lập tức lôi Nghiêm Hạo Tường vào trong xe, lạnh lùng nói:
- Đi, tôi đưa cậu đi xem một tên ngốc vì yêu cậu mà hi sinh bản thân mình, cả đời sống trong đau khổ...
Ngao Tử Dật cũng lên xe, khởi động máy đưa Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đến bệnh viện nơi cậu đang nằm.
Đã từng ở bệnh viện cả khoảng thời gian dài nên khi bước chân vào phòng bệnh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, Nghiêm Hạo Tường lập tức nhíu mày lại khó chịu. Đinh Trình Hâm thô bạo đẩy Nghiêm Hạo Tường đi đến giường bệnh của cậu, lạnh lùng nói:
- Cậu nhìn cho kĩ đi Nghiêm Hạo Tường, đây là Hạ Tuấn Lâm vì cứu cậu mà tình nguyện hiến tặng quả thận lành mạnh của mình. Vì cuộc phẫu thuật có sơ xuất mà em ấy đã phải nằm viện 2 năm qua, nhưng nhìn lại cậu đi, cậu đã làm gì với em ấy hả?.
Nghiêm Hạo Tường cứng đờ người nhìn người nằm trên giường bệnh đã phải dùng máy oxi để duy trì sự sống, gương mặt Hạ Tuấn Lâm trắng bệch, mắt nhắm nghiền, cả cơ thể gầy gò nếu không nhìn thấy biểu đồ tim nhấp nháy trên máy thì e rằng mọi người nghĩ cậu đã chết rồi.
Hắn thực sự không tin được những gì mình vừa nghe thấy, cậu như vậy mà lại hiến cho hắn quả thận lành mạnh đổi lấy bản thân ốm đau cả khoảng thời gian dài. Hắn bắt đầu bật khóc, hắn thực sự không biết quả thận được ghép cho mình là của cậu hiến tặng.
Nhìn thấy hắn rơi nước mắt Đinh Trình Hâm cười lạnh mỉa mai:
- Khóc?. Nghiêm Hạo Tường cậu cũng biết rơi nước mắt sao?. Bây giờ cậu khóc cho ai coi hả?. Cho Hạ Tuấn Lâm sắp không còn trụ lại được hay là cho chúng tôi xem hả?.
Nghiêm Hạo Tường không để tâm tới lời nói của Đinh Trình Hâm mà chậm rãi quỳ xuống trước giường bệnh của Hạ Tuấn Lâm, bàn tay run run nắm lấy tay của cậu. Cả cơ thể cậu lạnh lẽo, hắn cảm nhận được cậu đã dần dần không còn vấn vương trần thế nữa rồi.
Nước mắt của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu rơi, rơi ướt đẫm cả bàn tay lạnh lẽo của Hạ Tuấn Lâm:
- Tuấn Lâm... xin lỗi cậu, Hạ Tuấn Lâm... thành thật xin lỗi cậu...
Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm cũng không còn kiềm được nước mắt của chính bản thân mình nữa, không khí trong phòng vô cùng tan thương. Hạ Tuấn Lâm chậm rãi mở mắt ra nhìn người trước mắt, là Nghiêm Hạo Tường người cậu dùng hết cả đời này để yêu, cậu không biết được bản thân là bị ảo giác hay người trước mắt thật sự là hắn. Bây giờ cậu chỉ muốn chạm vào hắn một chút thôi, cậu gắng gượng mỉm cười nhìn hắn:
- Hạo... Hạo Tường...
Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Tuấn Lâm gọi tên mình liền ngẩn đầu lên nhìn cậu, nước mắt của hắn càng lúc càng tuông ra nhiều hơn:
- Tuấn Lâm, là tôi Hạo Tường đây...
Cậu yếu ớt mỉm cười đắng cay, ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương dày nhìn hắn lần cuối. Cậu tự biết bản thân mình sắp không còn trụ được nữa, môi cậu vẫn treo nụ cười, nước mắt cũng bắt đầu rơi:
- Xin... xin lỗi cậu... tớ... tớ không nên yêu... yêu cậu...
Hắn vội vàng nắm lấy tay cậu lắc đầu:
- Là lỗi của tớ, Tuấn Lâm cậu không có lỗi...
Nhưng những lời sau đó của hắn cậu mãi mãi không bao giờ nghe thấy được nữa, bàn tay lạnh lẽo của cậu cứ như vậy buông lỏng xuống, kết thúc một đời đắng cay của chính mình. Nghiêm Hạo Tường nhìn bàn tay của cậu trượt khỏi tay mình, hắn điên cuồng gào tên cậu:
- Không... Tuấn Lâm cậu đừng rời bỏ tớ...
Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật không kìm nén được nữa, biểu đồ tim trên máy tính cũng đã hiện một đường thẳng, Hạ Tuấn Lâm mãi mãi ra đi trong hối tiếc của tất cả mọi người, kết thúc một đời vô cùng đau thương.
******** Bầu trời hôm nay thật đẹp, Nghiêm Hạo Tường đứng ở cạnh gốc hoa anh đào nhẹ nhàng nâng niu những cánh hoa nhỏ, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ vẫy tay với hắn:
- Bạn học Nghiêm, cậu đến đây nào...
Hắn chậm rãi mỉm cười đi đến bên cạnh cậu, dịu dàng nói:
- Bạn học Hạ, có chuyện gì sao?.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đưa cho Nghiêm Hạo Tường một đóa hoa anh đào bản thân vừa mới hái được:
- Cậu nhìn xem, có phải đẹp lắm không?.
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười nói:
- Đẹp lắm, nhưng bạn học Hạ lại càng xinh đẹp hơn...
Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường nói:
- Cậu lại đùa tớ nữa, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu...
Nói xong liền đứng dậy chạy về phía lớp học, Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng cậu rời đi ánh mắt trở nên dịu dàng và ấm áp:
- Hạ Tuấn Lâm, lúc trước là cậu âm thầm yêu tớ, hi sinh vì tớ bây giờ đổi lại là tớ sẽ âm thầm yêu cậu, bù đắp lại tất cả những tổn thương mà tớ đã gây ra cho cậu. Một đời bình an, vạn lần yên vui...
------------------ End🍀--------------------