- Trên đời này lại có cha mẹ muốn bỏ con sao?
Hoa ném quyển truyện ra một góc tường rồi lăn lên giường ngủ.
Khi cô mở mắt ra thì trời tối om bên ngoài có tiếng nói chuyện.
Bên ngoài có hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau.
Người chồng thở dài hỏi vợ:
- Chả biết rồi sao đây? Lương thực cạn rồi, lấy gì nuôi con?
Cái đói khiến người mẹ đâm ra nhẫn tâm đành bảo chồng "Biết sao đây! Ngày mai, sớm tinh mơ, tôi với nhà đưa chúng vào rừng rậm, đốt lửa lên, cho mỗi đứa một mẩu bánh mì rồi bỏ chúng lại. Chúng sẽ không biết đường về thế là xong".
Chồng đáp :
- Không được! Ai lại bỏ con vào rừng cho thú dữ ăn thịt được.
Người vợ không đồng ý "Ông điên à. Không làm thế để cả nhà chết đói à? Chỉ còn việc bào gỗ đóng săng mà thôi".
Chồng nói "Nhưng... tôi vẫn thương chúng nó lắm... thật không có cách nào khác ư?".
Hoa nghe thấy vậy giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên trong tĩnh lặng có một tiếng khóc nhỏ nhẹ xuất hiện.
- Anh em mình chết đến nơi rồi!
Hoa ngạc nhiên hoá ra có người ở bên cạnh cô.
- Em gái em đừng khóc nữa. Chị sẽ tìm cách thoát chết mà. Em mau ngủ đi.
Em gái cười "Anh trai à! Anh là con trai sao lại xưng chị?".
Cô lúc này mới để ý đến giọng nói của mình.
Hoa ngạc nhiên sững sờ khi thấy giọng nói, thân thể của cô đều là con trai.
Hoa cười nghĩ thầm : Mình vậy mà lại xuyên không vào một người con trai.
Em gái không thấy cô trả lời liền hỏi "Anh sao vậy Hênxen?".
Cô giật mình "Em là Grêten?".
Em gái gật đầu "Đúng ạ".
Cô xoa đầu Grêten "Khuya rồi em ngủ đi mai còn phải dậy sớm nữa".
Vậy là cô bé ngoan ngoãn đi ngủ còn cô thì đang suy tư.
Hoa nghĩ : Haizz xuyên không làm con trai thì cũng thôi đi. Lại còn xuyên vào truyện cổ Grim nữa. Tên là... Hênxen và Grêten nhỉ... vì hoàn cảnh đưa đẩy mà cha mẹ nỡ nào bỏ con... thôi thì...
Mải trầm ngâm trong suy nghĩ đến nỗi cô ngủ quên luôn.
Khi tỉnh dậy đã là sáng tinh mơ của ngày hôm sau.
- Đồ lười! Dậy đi, còn phải vào rừng đốn củi chứ!
Rồi mẹ đưa cho mỗi con một mẩu bánh mì.
- Chúng mày cầm lấy mà ăn. Nhớ là khi nào đói thì mới được ăn. Đừng có ăn trước không còn nữa mà cho đâu.
Grêten bỏ bánh mì vào túi, cả nhà vào rừng.
Khi vào rừng cô cảm thấy mông lung không biết làm sao để về nhà khi trời tối.
Đột nhiên cô nhớ ra có một loại bút khi viết vào cái gì đó nó sẽ phát sáng khi trời tối. Mà tình cờ là khi xuyên không cô cũng mang theo nó.
Đi được một lát, cô chốc chốc lại dừng lại ngoảnh về mé nhà để đánh dấu đường về nhà. Bố thấy vậy bảo:
- Hênxen, sao mày cứ lùi lại nhìn gì mãi thế? Liệu đấy đừng có lề mề.
Cô đáp :
- Con nhìn con mèo nhà mình đang ngồi trên mái nhà từ biệt con đấy ạ.
Mẹ nói :
- Ngốc à! Đấy là ống khói phản chiếu ánh sáng mặt trời đấy.
Khi đến giữa rừng, bố nói:
- Chúng mày mau đi nhặt củi khô xếp thành đống.
Khi ngọn lửa đã cao, củi cháy nỏ, mẹ nói:
- Bọn mày nằm gần lửa mà nghỉ ngơi đi. Tao với bố mày đi đốn củi, xong việc thì quay về đón.
Cô và Grêten ngồi bên đống lửa sưởi ấm.
Đến trưa, cả hai người lấy bánh ra ăn.
Sau khi ăn xong, mắt díp lại vì mệt, liền ngủ một giấc say.
Khi hai người thức dậy thì trời đã tối đen như mực.
Grêten mỉm cười "Chị à chúng ta về thôi".
Hoa ngạc nhiên hỏi "Chị? Sao em lại gọi anh là chị?".
Grêten đáp "Em cảm thấy như vậy đó. Em thấy đường bên kia sáng quá chúng ta theo đó về thôi".
Vậy là Hoa và Grêten cùng trở về nhà.
Gần sáng hai người về đến nhà. Hoa gõ cửa. Mẹ ra mở, thấy cô và Grêten liền nói:
- Chúng mày ngủ sâu trong rừng thế? Tao tưởng chúng mày không về nữa.
Bố thấy con về thì vui lắm vì trong thân tâm bố không muốn bỏ con.
Được ít lâu, trời lại đói kém và tiếp tục họ lại muốn bỏ con và cô lại làm như vậy. Nhưng lần này bút hết mực nên trời tối hai người không trở về nhà được. Nên hai người đành tìm gì đó ăn được thì ăn.
Rồi trước mắt hai người là một căn nhà được làm bằng bánh ngọt. Nhìn vào là muốn ăn rồi. Nhưng cô biết đấy chính là cái bẫy của mụ phù thuỷ giăng ra để lừa trẻ con.
Cô biết vậy nên kéo Grêten làm bẫy giết mụ phù thuỷ.
Rồi hai người tịch thu đống vàng trong nhà mụ phù thuỷ.
Đột nhiên trước mắt hai người xuất hiện khu rừng quen thuộc và Grêten đã nhìn thấy nhà. Hai người chạy nhanh về nhà và ôm lấy cha mẹ.
Từ đó, cả nhà hết lo và cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc.
Hoa mỉm cười vui vẻ nhưng cô không chấp nhận được chuyện phải làm con trai.
Cô ước được trở về nhà.
Và một cơn gió thoảng qua khiến cô lảo đảo ngã lăn ra.
Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng rồi.
- Vậy ra là mơ sao? Nhưng mà đó là may mắn nếu như không may mắn thì hai đứa trẻ sẽ chết ở trong rừng đấy. Tội hai đứa nhỏ thật.
Hoa gãi gãi đầu "Đọc nhiều truyện đến nỗi mơ thấy mình xuyên vào truyện luôn à".
- May là mơ chứ biến thành con trai thật thì mình sống sao đây.
Cô nhặt lại quyển truyện để lên bàn.
- The end -