“Đủ rồi,tôi mệt cô rồi” “anh im đi,đồ lăng nhăng” “xoảng”... tôi ngồi một góc trong căn phòng nhỏ,ôm chú gấu bông mẹ tặng hồi sinh nhật,lặng lẽ nhìn ba mẹ cãi nhau.
Lăng nhăng là gì? Khốn nạn là gì? Cả con điếm nữa? Tôi không hiểu nó nghĩa là gì mà bố mẹ dùng để chỉ trỏ về nhau,nhưng có lẽ nó là từ ngữ không mấy tốt đẹp.
Sau một hồi,mẹ đi đến phía Liêu Hạ,nắm thật mạnh cổ tay em ấy,rồi lôi đi,nhốt vào phòng ngủ.
“Mẹ ơi,con đau lắm,ba mẹ cãi nhau con sợ lắm,con muốn ba mẹ yêu nhau cơ”-tâm trí của một đứa bé nhỏ cứ quanh quẩn những từ ngữ đó.
Hôm sau,với vẻ mặt tức giận và buồn tủi,mẹ dẫn tôi vào xe và chở đi đâu đó. Cánh đồng cỏ,cây cối,những chú cừu,mọi thứ đều đẹp đẽ nhưng cảm xúc của tôi không phải thích thú mà là hồi hộp, cảm giác chẳng có chuyện lành sắp xảy ra.
“Mình đi đâu thế mẹ”-Liêu hạ hỏi
“Rồi con sẽ biết” mẹ của em thút thít trả lời
Sau khoảng 30’,mẹ và em đứng trước khu toà rộng lớn,rất nhiều người đến,là hai bên họ hàng nội ngoại
Mẹ dắt tay Liêu hạ bước vào,để em ngồi vào ghế ở giữa,ba mẹ em đứng hai bên
“Mẹ,ba,sao con lại ngồi đây?” Em hoang mang hỏi
Bỗng một giọng nói dõng dạc thốt lên “phiên toà li hôn bắt đầu”
Li hôn? Chẳng phải là thứ chia rẽ gia đình mà tôi thường nghe trên tv sao?
Người đàn ông ngồi trên ghế cao,đọc thứ gì đó rất dài,em thật sự không hiểu,chỉ muốn về nhà thật nhanh
“Liêu hạ,ta muốn hỏi con một điều” người đàn ông hỏi
“D-dạ?!” Em gấp gáp đáp lại
“Con theo ba hay theo mẹ”
....
Theo ba hay mẹ? Tôi phải chọn một sao? Đây là ngày kì lạ gì vậy?
Liêu Hạ rụt rè đáp
“Con muốn ở với cả hai người”.