Hôm nay, chúng ta đi chơi được không?
“Tại sao?”
Tôi chỉ muốn chúng ta được vui vẻ một ngày.
“ừ, cũng được.”
Đã cưới nhau 4 năm.. tôi và anh vẫn như người xa lạ, một chút gần gũi cũng không có. Mối hôn nhân chính trị này thật nhạt nhẽo.. nhưng tại sao tôi vẫn đâm đầu cố yêu anh ta? Thật ngu ngốc, tự chôn chân mình vào hố. Nhưng hôm nay.. mở lòng, chiều bản thân một lần, có làm sao? Tôi mong tôi và anh có thể lại gần nhau hơn một chút.
Sáng tinh mơ, khi sương đêm chưa tan còn động trên lá, tôi mở mắt và thấy anh không có ở giường, anh ta đã đi làm buổi sáng à? Tôi vội chạy vào bếp, ừ.. đúng thật.
Anh..
“Sao, không thấy tôi nấu ăn rồi tưởng tôi không biết à?”
Tôi tưởng công tử bột như anh nấu mì cũng không biết.
“C-cô..? Sao cô nói chồng mình như thế được, não cô úng à? Quên, là cô không có não để úng.”
Anh khác gì, chanh chua xéo sắc.
“thế vợ yêu của tôi vào ăn nào, không nguội hết bây giờ.”
Anh...
“sao, thấy tôi ngọt ngào lãng mạng quá mê rồi chứ gì?”
ừ...
Tại sao một tên vừa tự luyến vừa xéo sắc như anh ta lại lọt vào mắt tôi được cơ chứ.. sống chung với hắn nhiều quá mắt nhìn người của tôi xuống rồi à?.. ơ nhưng tôi vừa nói gì vậy??
À không.. bớt tự luyến đi.
“Cô...”
Tôi chợt nhìn lên.. gương mặt kia có chút bất ngờ.
“lo ăn đi, đồ nguội hết bây giờ..”
Anh cũng ăn đi, không nguội đó, anh không ăn tôi úp dĩa lên đầu anh giờ.
“cô.. cô, cô bớt chọc tức tôi đi, máu dồn lên não mà die là cô gián tiếp mưu sát chồng cô đấy.”
Suỵt, miệng mắm miệng muối là đây, không lệch vào đâu được, nói gì tốt đẹp không nói, lo quan tâm cho sức khỏe mình đi.
“sao nay quan tâm tôi thế?”
Tôi quan tâm anh đó giờ mà?
“đó giờ không đạp đầu thì úp dĩa lên đầu tôi, quan tâm chỗ nào”
Hừm..
“cô cười bí hiểm vậy là có ý gì, định ám sát tôi à”
Tôi yêu thương anh không hết, làm sao mà nỡ ám sát anh?
“ủa? Uống nhầm thuốc à?”
Chắc thế. Thôi ăn xong rồi nhỉ, để tôi rửa chén cho, đi chuẩn bị đồ đi.
“ủa? Nay ai nhập cô mà siêng dữ vậy?”
Anh nói tiếng nữa không những cái dĩa này úp lên đầu anh đâu.
“tôi đi ngay, bình tĩnh, bình tĩnh, bỏ cái dĩa xuống..”
...
Đi ngắm hoa nhé?
“hoa gì?”
Hoa Tử Đằng.
“tôi thích hoa tử đằng..”
Biết anh thích tôi mới đi.
“Cô.. theo dõi tôi hay gì??”Ta ở chung nhà mà? Đâu được gọi là theo dõi? Thôi, đi nhanh, trễ bây giờ.
“ừ..”
Con người này.. vừa lạnh nhạt lại có chút dễ thương.. nếu nhìn thực tế nói anh ta là tổng tài lạnh lùng lắm tiền cũng không mấy là sai..
Tới nơi rồi đó, xuống đi.
“cô khóa cửa xe rồi tôi xuống bằng niềm tin à?”
ừ, niềm tin anh đủ lớn mà nhỉ?
“cô.. cô làm gì vậy?”
Mở dây an toàn cho anh?
“tôi.. tôi tự làm được”
Xong rồi, xuống đi, cần tôi bế anh xuống à?
“ai.. ai cần cô bế tôi xuống”
Vậy thì xuống đi?
“ể, hoa tử đằn đẹp quá. Ủa.. cô đâu rồi?”
ủa, có con chim nè, bé con ơi, xuống đây, tôi cho bé đồ ăn nè.
“cô ta... yêu động vật thế à..?”
Đứng đó làm gì, lại đây chơi?
“thì.. đến ngay đây.”
Cho anh cành tử đằng.
“cảm ơn.”
Hehe, trả tôi bằng một bữa ăn được rồi, khỏi cảm ơn.
“giờ mới biết cô ham ăn thế đấy”
ấy chết.. hình như quên mang theo dĩa? Thế đây tôi có cái guốc đập anh chắc cũng được.
“này này.. thủng đầu tôi, cô tính sao??”
Thì thôi.
“cô..”
ủa, tối rồi kìa..
“ngắm trăng ?..”
Trăng hôm nay đẹp nhỉ?
“ừ, cũng đẹp”
...um
“nhưng hôm nay là dịp gì mà cô ân cần thế?”
Không dịp gì cả.. chỉ muốn ta mở lòng hơn một chút.
“mở lòng..?”
Ừ..
“haha, cô ấm đầu à, giữa chúng ta thì làm gì có chuyện mở lòng? Anh em tốt thì được.”
...
“sao im vậy? Tôi nói..”
Câu nói đó như tát một gáo nước lã vào mặt tôi.. anh ta không nghĩ cho tôi được chút sao. Nước mắt sao cứ tuôn ra không dừng lại được..?
Ừ nhỉ.. chúng ta thì có gì mà mở lòng chứ?
“cô.. cô..”
Ngắm tiếp đi.. tôi đi đây.
“nè.. cô.. đừng đi chứ..” bao lâu nay là tôi không để ý.. cô ta rất đáng yêu.. cũng rất mỏng manh.. cô ta.. cười cũng đẹp nữa. Tôi luôn phũ nhận cảm xúc của mình.. không ngờ lâu như vậy, tôi không nhận ra mình thích cô.. Tim tôi đâu phải bằng sắt đá mà không biết rung động.. chỉ là tôi không cho mình nhìn ra.. giờ thì cô đi rồi.. chắc lát nữa sẽ quay lại nhỉ?
...
...
...
ủa?.. sáng rồi, ngủ quên mất.. cô ấy.. đâu rồi? Xe còn ở đây mà.. điện thoại.. sao nhiều cuộc gọi nhỡ vậy? ... là số của cô ấy.
“alo.. cô đi đâu từ tối hôm qua đến giờ?”
Anh có phải người nhà của bệnh nhân Phong Y không ạ?
“tôi.. tôi đây, bệnh nhân? Cô ấy làm sao? Cô ấy như thế nào!”cô ấy bị ung thư.. đã thời gian lâu rồi, cô ấy chỉ sống được tới hôm nay, trong người còn giấy xét nghiệm, mới 1 tuần thôi, tôi tưởng anh phải biết rồi chứ?
“Ung thư?...”
Anh vui lòng đến bệnh viện.. nhận bệnh nhân về an tán...
“Ừ.. tôi đến ngay.”
Cô sao lại để tôi một mình.. cô bảo ngắm trăng cùng tôi.. ngắm hoa cùng tôi. Còn chưa làm xong mà? Cô.. thất hứa với tôi?.. Cô.. đừng bỏ tôi đi được không.. như nào tôi cũng chịu.. cô muốn úp bao nhiêu cái dĩa lên đầu tôi cũng được, muốn đánh tôi như nào cũng được.. Nhưng ...Cô ấy mất rồi.. sao tôi còn cố chấp..?
Trên suốt quãng đường an táng.. anh chẳng nói gì.. chỉ có nước mắt. Anh thất thần.. về đến nhà, bây giờ mới có thời gian nhìn lại..
Cuốn nhật ký này ở đâu ra vậy..? Ừ.. không còn ai vào đây nữa.. là của cô ấy.. để lại cho tôi chứ gì.. biết thừa, haha..
“Mục ghi chú..
Ngày đầu tiên của bảy ngày cuối cùng..
Tôi không biết cảm xúc trong tôi từ lúc nào đã mãnh liệt như thế.. rung động cứ thế tăng lên từng ngày.. nhưng thật nực cười.. trong mối quan hệ hôn nhân, tôi lại đi đơn phương chính chồng của mình, dù là trên danh nghĩa nhưng vẫn được xem là vợ chồng mà.. đúng không?
Ngày thứ hai..
Thay vì hoang mang.. tôi đã bình tĩnh trở lại, tôi muốn tốt với anh ấy trong những hôm cuối. Không cần anh ta biết cũng được. Tôi nấu cho anh ấy một hộp cơm, cứ nói là mua ngoài tiệm.. anh ta cũng chả có quan tâm tới đâu mà lo..
Ngày thứ ba..
Sao một ngày cứ trôi qua nhạt nhẽo thế nhỉ..? Giữa tôi và anh như có một bức tường vô hình.. lâu lâu tôi lại kéo gần lại được một chút, nhưng rồi lại trở về ban đầu.. không sao, không sao.. rồi tôi và anh sẽ mở lòng được với nhau thôi.. nhỉ?
....
....
Ngày thứ sáu..
3 ngày trôi qua thật vô nghĩa.. công việc cứ quấn lấy cả hai, làm tôi quên mất mình còn duy nhất bảy ngày.. liệu sẽ có phép màu nào cứu vớt tôi không? Liệu ngày mai, giờ phút cuối cùng, bác sĩ có gọi cho tôi và nói chỉ là đem nhầm hồ sơ.. liệu tôi có thể sống với anh ấy thêm ngày nào nữa... hôm nay anh ấy nói chuyện có chút ngọt ngào với tôi.. dù chỉ là lời trêu đùa, nhưng nước mắt tôi sắp tuông ra, tôi muosn cùng anh ấy tận hưởng ngày mai, ngày cuối cùng bên nhau.. và nói câu ” em thích anh..” thật trọn vẹn.Nhưng tôi không đủ dũng khí để nói thích anh, tôi đành mượn câu “ trăng hôm nay đẹp nhỉ?.. “ vậy. Anh sẽ biết nó là một câu tỏ tình chứ...”
... Tôi không biết rồi.. em thì chẳng giỏi viết văn gì cả..Nhưng mà tôi cũng thích em. Không sống cùng với em được đến cuối đời.. vậy, tôi đành nằm chung huyệt với cô ngốc đanh đá như em vậy..