Nam hải là một thành phố đẹp bên bờ biển ,là nơi đã khiến cho trái tim nhỏ bé chứa đầy sự buốt giá cô đơn của tôi trở nên ấm áp và đầy sức sống.Chính sự ra đi đột ngột của em trai khiến gia đình tôi bị xáo trộn mọi thứ trong tôi như đã mất kiểm soát. Đối với tôi đó như là một nỗi ám ảnh một nút thắt không thể nào gỡ được ,sự dằn vặt nội tâm một sự ân hận tuột cùng "nếu như không dẫn em ấy ra ngoài chơi thì em ấy đã không bị trượt chân ngã khiến bệnh tim của em ấy tái phát ...em ấy đã không..."bố mẹ vì lo tôi sau cái chết của em trai sẽ ảnh hưởng nặng đến tâm lý của tôi nên đã quyết định rời thành phố Giang Đông về quê là trấn Nam Hải sinh sống .Tại đây một cuộc sống mới bắt đầu.
mẹ tôi (Trần gia kiều):
-Lão Tô ông bưng đồ ăn sáng ra bàn đi.
Bố tôi(Tô quốc long)
-Rồi để tôi bưng.
-tiểu hi à xuống ăn sáng đi con .Nhanh lên sắp muộn rồi đừng để hôm đầu tiên đến trường bị muộn đấy.
-Vâng con biết rồi chừ con xuống ngay đây .(tôi trả lời
Sau khi em trái mất tôi trở nên trầm tính không thích giao tiếp với những người xung quanh kể cả bố mẹ.
(Ngồi xuống ăn sáng)
- con gái à!Con đến lớp làm quen với các bạn mới và môi trường học tập mới nha con. Bố đã xin cho con vào lớp 10a1 là lớp chọn ,điều kiện học tập ở đây cũng khá tốt không thua kém gì ở thành phố .
-Dạ vâng con biết rồi.
" -Nào uống cốc sữa đi rồi đi học." mẹ tôi đưa:
-Vâng. Con ăn xong rồi .Con Chào bố mẹ con đi học.
"Ừ." bố mẹ tôi nói:
Sau khi ra khỏi nhà tôi thẩn thơ đi bộ đến trường. Trường cách nhà tôi một đoạn không xa lắm. Trên đường đi tôi đã vô tìnhđụng phải một cậu bạn làm cho cốc cà phê của cậu ấy bị đổ.
--Xin lỗi cậu mình không cố ý mình sẽ đền cho cậu cốc mới.
Cậu ấy chỉ nhìn một ánh mắt lạnh lùng rồi đạp xe đạp đi. Trông cậu ấy có vẻ rất lạnh lùng.ánh mắt cậu ấy vừa nhìn tôi khiến tôi rợn người cảm thấy nhiệt độ như tụt xuống âm độ C nhưng cũng không thể nào phủ nhận được sự đẹp trai của cậu ấy.
Tôi vội vã bước nhanh đến trường.
Đây là ngồi trường mình sẽ học trong 3 năm tới sao .Nó có vẻ không hề kém trường cũ trên thành phố.
-Bạn ơi cho mình hỏi lớp 10a1 ở đâu ạ.
Bạn kia trả lời:-Bạn đi thẳng lên dãy trường kia rồi lên tầng 3 đi sang bên phải có chỗ ghi phòng số 1 là đến.
-Mình cảm ơn.
(đi lên lớp)
-Em Chào cô em là học sinh mới chuyển đến lớp ạ.
"Em vào lớp đi ":cô giáo nói.
--Đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta.Em giới thiệu bản thân cho các bạn biết đi.
---Dạ. Chào các bạn tôi tên là Tô Tiểu Hi là học sinh mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ nhiều.
Được rồi em lại chỗ Bạch Lục Nam ngồi đi chỗ bàn thứ 3 kia kìa.
Ồ lớp trưởng phải chăm sóc bạn gái xinh đẹp mới chuyển đến cẩn thận đấy nhé (tiếng các bạn trong lớp nói)
Tôi đi lại chỗ ngồi...Hả.. trời ơi là cậu ấy.
tôi ngồi vào chỗ ngồi và quay sang nhìn cậu ấy
--Xin lỗi cậu vì đã là đổ cốc cà phê của cậu hãy để mình đền cho cậu cốc mới .
Cậu ấy lạnh lùng đến nỗi khiến cho tôi cảm giác sợ giọng hỏi của tôi có chút run khi cậu ấy nhìn sang.
--Không cần đâu.
Trời ơi cậu ấy nói lại với mình ư.Với vẻ mặt lạnh như băng toát ra một sát khí khiến người
khác nhìn thấy cũng phải sợ không ngờ lại có một giọng nói ấm áp đến vậy. Chất giọng khàn khàn do vỡ giọng của tuổi dậy thì trầm mà nhẹ nhưng ấm áp như mùa thu làm cho tôi chết lặng lại. Tiếng của một bạn nữ bàn trên làm cho tôi giật mình:
--Chào cậu mình là Gia Ái Hân bạn bàn trên của cậu
-" Chào cậu mình là Tô Tiểu Hi sau này mong cậu giúp đỡ nhiều. " (tôi nói)
--Được rồi từ hôm nay trở đi cậu sẽ chị em tốt của tôi. Từ Quang Tuấn(thanh mai trúc mã cũng là bạn cùng bàn của Gia Ái Hân) cậu không được bắt nạt cậu ấy đâu nhá.
--biết rồi. (nhìn xuống Bạch Lục Nam)Lục lão đại à cậu không Chào hỏi bạn cùng bàn à cậu như vậy là không được đâu nhá chả có tí gì là tôn trọng người ta cả.
Không..không cần đâu mình không sao (quay sang nhìn cậu ấy).Cậu ấy đang học bài mà.
--" Chào cậu bạn cùng bạn "
--Hả....?À Chào..Chào cậu mong cậu giúp đỡ nhiều .
Reng rengg renggg...tiếng chuông vào học tiết đầu.
Thầy giáo bước vào lớp một sự yên tĩnh đến nghẹt thở khiến tôi có cảm giác vô cùng lo lắng bất an.
--Em kia, bạn nữ bàn thứ 3 đứng bên cạnh bạn Lục Bạch Nam đó, thẻ học sinh của em đâu.
Thầy ấy đang nói tôi vẻ mặt thầy có chút hung dữ và rất nghiêm khắc khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
--em...emmm quên..n không mang em xin lỗi thầy.
--Tại sao các cái vấn đề nó rất chi là cơ bản và gần gũi lúc nào đi học cũng phải đeo mà sao các em lại bảo quên trong khi cơm ngày 3 bữa chả thiếu bữa nào. Phạt em viết 50 bản nội quy trường sáng mai nộp cho tôi. Không phải là học sinh mới chuyển đến là không bị phạt vì cái nội quy này hầu như tất cả các trường đều áp dụng.
-Em xin lỗi thầy.
--cả lớp ngồi xuống đi lấy sách vở ra học bài.
Trời ơi đầu óc mình làm sao thế này đã lôi thẻ ra rồi sao lại quên cầm đi vậy chứ haizz...
(lớp trở nên im lặng chỉ còn nghe tiếng thầy giáo giảng bài)
Reng reng reng reng...
-Rồi các em về đọc lại bài và làm bài tập nhá. Cả lớp nghỉ. (thầy giáo soạn lại giáo án và ra khỏi lớp)
Tiếng rì rầm của các bạn bắt đầu nổi lên sau một tiết học gò bó đến nỗi không dám thở.
Gia Ái Hân quay xuống nói:" Tiểu Hi à cậu giỏi thật đó hôm đầu tiên đi học đã quên mang thẻ học sinh đã vậy còn vô trúng tiết của Mợ Lâm ông thầy nổi tiếng khó tính nhớ dai ,lần này cậu chết chắc rồi. "
--Mợ Lâm?
--Là thầy Lâm Quốc Siêu dạy toán lúc nãy đó. Thầy bên ban nề nếp nên rất nghiêm khắc trong việc nề nếp nội quy của trường.
-À thì ra là vậy. ôi trời 50 bản nội quy chết mất.
Từ Quang Tuấn cũng quay xuống:"Tiểu Hi à 1 tệ 1 bản đưa đây bổn thiếu gia viết cho."
(Gia Ái Hân gõ vào đầu Từ Quang Tuấn một cái)
Quang Tuấn đáng ghét cậu đừng có bắt nạt cậu ấy.
Bạch Lục Nam đập tay vào bàn một cái:" Các cậu trật tự một chút đi "
Tất cả mọi người đều im phăng phắc tiếng nói của cậu ấy cũng có quyền ghê không hổ là lớp trưởng của lớp.
"Từ Quang Tuấn quay lên đi Lục lão đại giận rồi " Gia Ái Hân nói.:và nói với sang tôi còn vỗ vào vài tôi nói hai chữ " bảo trọng "
Tôi cảm thấy có chút sợ đưa ánh mắt nhìn sang phía Bạch Lục Nam cùng lúc đó cậu ấy cũng nhìn sang phía tôi ,tôi có chút ngượng ngùng nên đã đá ánh mắt ra của sổ.
Và tiếng chuông của tiết học mới bắt đầu...mọi thứ đều diễn ra bình thường...
Reng reng rengg...cuối cùng cũng hết giờ học các bạn đã lần lượt ra về tôi đang soạn lại sách vở vào cặp để về.
--Tiểu hi à mình về trước đây nhá. Bye
" Ừ " Ái Hân cậu về trước đi mình cũng về ngay đây.
Từ Quang Tuấn cậu nhanh lên (Ái Hân nói)
-"xong rồi đi " mình về trước đây nhá Tiểu Hi, lão đại mình về trước đây.
Sau khi soạn sách xong tôi sách cặp và nhìn sang phía Bạch Lục Nam Chào tạm biệt rồi ra khỏi lớp đi về.Về đến nhà bố mẹ tôi vui vẻ hỏi chuyện nào là trường học mới có ổn không ,rồi hỏi các bạn trong lớp ,rồi hỏi chuyện học hành,...vì không muốn bố mẹ lo lắng tôi nói mọi chuyện đều ổn xong xin phép lên phòng.Tôi lên phòng lôi sách vở ra học rồi viết bản nội quy để mai nộp. Mẹ tôi ở dưới nhà nói với lên:
--Tiểu Hi à xuống ăn cơm đi con.
" Dạ con xuống ngay "
Tôi đi xuống nhà ăn cơm. Bố mẹ tôi đã dọn sẵn đồ ăn ra rồi.
--Tiểu Hi à tối nay gia đình chúng ta sẽ đến nhà bác Bạch ăn cơm. Gia đình bác Bạch là bạn thân của bố mẹ .Bác ấy có một đứa còn trai bằng tuổi con ,hai đứa đã đính ước từ nhỏ rồi tối hai đứa trò chuyện làm quen với nhau đi .Nghe nói cậu ấy đẹp trai lắm đấy ,haha..
-Lão Tô ông đừng có trêu con gái nữa mau ăn đi không đồ ăn nguội mất. (mẹ tôi nói)
--À mẹ nó ơi tôi định chuyển chuyển công ti xuống đây làm ăn ở đây điều kiện thuận lợi thị trường cũng đang phát triển mạnh rất thích hợp với lại ở đây kí hợp đồng làm ăn với lão Bạch cũng rất tiện. Mình mở chi nhánh luôn
--Được rồi tùy theo ông mấy chuyện kinh doanh buôn bán tôi cũng không rành lắm. Thôi ăn cơm đi.
--Dạ bố mẹ ăn cơm.
Ừ ăn đi con ....
(5 giờ chiều)
Tiểu Hi à thay quần áo đi để đến nhà bác Bạch ăn cơm con.(mẹ tôi gọi)
--Vâng.
Bố chở hai mẹ con tôi đến nhà bác Bạch cách nhà tôi một đoạn cũng không xa lắm .Nghe bố tôi nói nhà bác kinh doanh rượu vang còn có cả một chuỗi nhà hàng khá lớn. Bố tôi đang chuẩn bị kí hợp đồng về cung cấp rượu vang cho các chuỗi khách sạn quán bar với bác ấy. (đến nơi)
--Chào anh chị Tô nhớ các cậu chết mất. (bác Doãn Phi Yến vợ bác Bạch Hồng Bảo)
-Âyza mình cũng nhớ cậu quá Phi Yến à (mẹ mình nói)
-Con gái cậu đây à xinh quá đi mất.
--"Cháu Chào hai bác "
--Được rồi vào nhà đi rồi nói chuyện(bác Bạch nói)
Chúng tôi bước vào nhà, nhà của bác ấy rất rộng nhìn rất đẹp và xa hoa không kém nhà mình.
--Bạch Lục Nam xuống dưới nhà Chào hỏi bác Tô này .(bác Bạch nói)
Bạch... Bạch Lục Nam cậu ấy là con trai của bác Bạch sao?Có nghĩ là cậu ấy chính là vị hôn phu của mình ư?