🍎 Đồng nhân cổ tích Sọ Dừa: Cây Trâm Bạc.
Tác giả: Bánh Mật Không Phải Bánh Ngọt
Ồn quá, có ai đó đang sụt sùi khóc bên tai tôi. Thật khó chịu, tôi có bị làm sao đâu mà khóc như khóc tang thế không biết. Tôi cố gắng mở mắt ra, để xem là đứa nào đang khóc tang mình. Nhưng sao lạ quá trong tầm mắt mờ mờ của tôi là trần nhà gỗ lợp ngói. Tôi cố chớp chớp mắt để tỉnh táo, khi nghiêng đầu nhìn sang thì bên giường quả thật đang có một cô bé đang khóc sướt mướt. Tôi nhìn chằm chằm nó, nhìn chằm chằm cảnh vật sau lưng nói, đây chắc chắn không phải là nhà tôi, ngôi nhà mà tôi đã làm lụng vất vả mua được, đây là chỗ quái nào?
Chắc bởi vì ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, con bé cũng phát hiện ra, nó ngẩn lên nhìn rồi mừng rỡ đứng dậy chạy ngay ra ngoài. Vừa chạy vừa la to.
“Ông ơi, bà ơi, cô hai… cô hai tỉnh rồi ạ.”
Lát sau có vài người ập vào phòng tôi. Có một cặp vợ chồng, hai người đàn bà, cô bé vừa chạy ra và thêm cả một cô bé khác nữa. Người vợ trong cặp vợ chồng vội đến bên giường đưa tay sờ trán tôi. Rồi hỏi hang đủ thứ. Sau một hồi hỗn loạn thì tôi lại thiếp đi.
Phải mất vài ngày sau tôi mới có thể tiếp thu được việc mình đã xuyên không. Tôi đã xuyên không. Xuyên không vào một câu chuyện cổ tích, tên là Sọ Dừa.
Tóm tắt một chút câu chuyện này là có hai vợ chồng nghèo làm thuê có ông phú hộ, có một lần khác nước quá uống nước trong cái sọ dừa rồi có bầu đẻ ra một đứa bé như sọ dừa rồi đặt tên luôn là Sọ Dừa. Rồi lại sau đó thằng bé lớn đi chăn bò cho nhà phú hộ, cái ba cô con gái nhà phú hộ đi đưa cơm cho Sọ Dừa nhưng hai cô chị hắt hủi anh Sọ chỉ có cô em út là hiền lành tốt bụng nên đã gặp được anh sọ bản đẹp trai. Sau đó nữa, thì anh Sọ đến nhà xin cưới, phú hộ thách cưới, anh Sọ dùng phép tiên biến ra lễ vật rồi biến luôn thành anh Sọ đẹp trai cưới cô út. Anh Sọ đậu Trạng Nguyên nên cô út thành bà Trạng, hai cô chị ghen ghét nên lừa cô út chèo thuyền ra biển rồi bỏ cô lại đảo hoang. Nhưng vì có mấy thứ chồng đưa nên vẫn sống được chờ chồng đến đón về. Còn kết cục của hai cô chị hình như là vì xấu hổ nên bỏ nhà đi biệt tích.
Và tôi rất may mắn xuyên thành một trong hai cô chị đó. Ok fine. Tôi thề là nếu biết sẽ xuyên không tôi sẽ đọc tiểu thuyết kiểu “Vợ yêu của tổng tài bá đạo” hay gì gì đó chứ có chết tôi cũng không thèm sờ tay vào cuốn truyện cổ tích nát kia đâu, giờ thì tốt rồi về đến cổ đại tôi biết sống thế nào đây hả.
Đương nhiên là thực tế với trong truyện cũng có nhiều điều khác nhau. Ví dụ như cô con gái thứ ba của ông phú hộ là con vợ lẽ, cũng ví dụ như trong làng rất khiếp sợ và xa lánh nhà Sọ Dừa, lại nói như ông phú hộ không chỉ giao đàn bò cho mỗi mình Sọ Dừa trông nhưng vì bị hắt hủi nên không ai chịu chăn chung. Được rồi cuộc sống thực tế khác xa với trong truyện cổ tích, hiện thực luôn tàn khốc, nên xin thứ lỗi dù biết anh nam chính sau khi biến hình sẽ đẹp trai nhưng tôi vẫn không tài nào nhìn thẳng vào sự xấu xí của anh. Tôi chịu.
Tôi đã xuyên đến đây một tháng, đã học được vài việc để giết thời gian. Tôi là con gái thứ hai của ông phú hộ trên có một người chị gái, à đúng rồi trên tôi còn có một người anh trai nữa. À chúng tôi bây giờ cũng chỉ mới mười lăm mười bảy tuổi, đương nhiên là ở thời này cũng đến tuổi gả chồng rồi, nhưng vì đây là thế giới truyện cổ tích nên chúng tôi không phải lấy chồng. Ôi đội ơn giời. Có đôi lúc tôi nghĩ cứ sống thế này cũng không tệ chỉ cần tôi không ganh tỵ rồi làm gì xấu với cô em gái hiền lành của tôi thì chắc tôi sẽ không phải bỏ đi biệt xứ đâu ha.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, mùa gặt cực kỳ bận tất cả mọi người trong nhà kể cả con bé Nụ hay theo bọn tôi cũng phải ra đồng mót lúa thế nên việc đưa cơm đã đến tay bọn tôi. Thật ra cũng không phải là đưa cơm cho một mình anh Sọ mà còn phải đưa cho tất cả mọi người ở ngoài đồng nữa. Đương nhiên là tôi sẵn sàng chắp hai tay nhưng việc đưa cơm cho Sọ Dừa cho cô em gái hiền lành xinh đẹp của tôi, mà chị gái của tôi thì luôn dỏng đảnh chẳng muốn làm gì. Nhưng đưa mãi thì cũng phải đổi ca, hôm nay đến lượt tôi đi đưa cơm cho Sọ Dừa.
Thật ra thì đưa cơm là chuyện khá nhẹ nhàng đấy chứ, hơn nữa việc đưa cơm cho một người thì còn nhẹ hơn tuy là phải đi hơi xa, nhưng so với việc vác cả lu cơm ra ngoài đồng còn phải mang theo bao là thứ rồi lại dọn về cũng mệt lắm đó.
Tôi rảo bước ra khỏi cổng làng đi đến sườn dốc mà Sọ Dừa thả bò, trời trưa nắng chang chang mấy con bò cũng chẳng buồn kiếm ăn mà chèn chúc nhau trong mấy bóng cây to tránh nắng, dưới hai gốc cây xa xa có một cái võng được mắc lên. Tôi đi đến đó trên võng là Sọ Dừa đang nằm.
Được rồi dù biết đây là thế giới cổ tích nhưng tôi vẫn sẽ không nhịn được dùng logic để suy nghĩ. Với cơ thể như thế thì Sọ Dừa sống thế nào? Cơ quan nội tạng của anh ta phân bố thế nào? Anh ra ăn cơm kiểu gì? Dùng phép tiên à? Mà có khi là dùng phép tiên thật.
Tôi đặt cơm xuống trước võng, rồi nói:
“Nè, anh ăn cơm đi.”
“Cảm ơn, cô hai.” Anh ta đáp.
Được rồi nếu không nhìn người thật thì giọng nói của anh ta rất hay.
“Ừ, anh ăn đi rồi tui còn cầm chén về.”
Nói rồi tôi quay người đi nhìn mấy con bò không nhìn anh ta nữa. Bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Tôi không biết lúc em ba đi đưa cơm cho anh ta thế nào, bọn họ sẽ tâm sự gì với nhau chăng?
Lại nói đến cô em ba của tôi, con bé là một đứa bé ngoan. Có lẽ con bé cảm nhận được địa vị trong nhà của mẹ đẻ mình không cao, cũng có lẽ là bà hai dạy con bé như thế, nên nó rất hiểu chuyện, rất chăm chỉ và còn rất mềm lòng nữa. Dù ‘tôi’ trước đây rất hay ăn hiếp con bé, nhưng bây giờ tôi chỉ cần ngọt nhẹ mè nheo với con bé một chút nó sẽ làm giúp tôi ngay. Sao mà nói ra nghe như tôi là con mẹ xấu xa dụ dỗ trẻ em bán sức lao động cho mình quá vậy trời. Mà cũng đúng nhỉ. Ha ha, đây là truyện cổ tích mà người tốt sẽ có phúc báo, ở ác cũng gặp ác quả. Cái ác sẽ chẳng thắng được cái thiện, thật là một thế giới hoàn mỹ.
Nhưng sao tôi chẳng thấy nó thật tí nào nhỉ, có lẽ tôi đã sống trong thế giới thực đen tối quá lâu nên bị đồng hóa luôn rồi. Ừ nhỉ, từ khi tôi không còn đọc truyện cổ tích nửa, không còn nghĩ rằng công chúa và hoàng tử sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau, không còn chỉ chú ý đến công chúa đáng thương trong truyện cổ tích mà còn để ý đến mụ phù thủy cũng có nỗi khổ của bà ta thì tôi đã là người sống trong thế giới đen tối của thực tế rồi.
Tôi cứ nghĩ đâu đâu, sau lưng thì có tiếng chén đũa va vào nhau. Một lúc sau anh ra lên tiếng.
“Cô hai không sợ tôi nữa à?”
Bỗng nghe tiếng anh ta nói, tôi giật mình quay đầu nhìn theo bản năng. Cơm đã được ăn xong. Còn anh ta thì đang nhìn tôi. Tôi thật sự không muốn mô tả tình cảnh đó đâu nhưng tôi thật sự sẽ gặp ác mộng đó, dù sau này anh ta có đẹp trai chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ám ảnh với anh ta hiện tại. Được bạn sẽ nói tôi quá để ý bề ngoài nhưng xin lỗi tôi đã sống trong một thế giới mà người ta đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài quá lâu rồi dù không nói ra nhưng người ra vẫn sẽ nhìn những người đẹp nhiều hơn một chút.
Dù vậy tôi vẫn thấy thương hại anh ta một tí.
“Ừ, chắc vậy…” Tôi đáp rồi bưng rổ lên đi về.
Sau lần ấy, tôi cũng đưa cơm cho anh ta vài lần nữa, mọi thứ vẫn bình thường chúng tôi vẫn lạnh nhạt với nhau. Dần tôi cũng quên đi đây là một câu chuyện cổ tích mà bắt đầu thích nghi với cuộc sống của mình.
Qua mùa mưa, cha tôi cũng tức là phú hộ bắt đầu hỏi vợ cho anh trai tôi. Cũng là con gái nhà giàu có, nghe đâu cha chị ấy buôn vải ở trên huyện.
Trong lúc bận bịu cho đám cưới của anh cả, chị tôi lại phải đưa cơm cho Sọ Dừa vài lần nữa nhưng tôi và chị cả đều như thường lệ đùm đẩy việc ấy có em ba, trong lòng tôi còn lấy cho hành động ấy cái mỹ kỳ danh là đang tác hợp cho đôi bạn trẻ.
Sau đám cưới của anh tôi, thì lại đến mùa gặt. Mà tính theo thời gian thì đây cũng là năm thứ năm mà Sọ Dừa chăn bò cho nhà tôi, cũng tức là sau mùa gặt này anh ta sẽ đến hỏi em ba của tôi làm vợ. Chặc, không biết sau khi câu chuyện này kết thúc tôi có thể quay về không nhỉ.
Mùa gặt lại đến, năm nay còn bận hơn năm trước nhiều vì chị dâu mới gả đến đã có bầu, lại phải phân người ra mà hầu hạ, thế nên vì để trốn tránh phải đến chỗ chị dâu, mấy hôm nay tôi và chị cả bắt đầu giành việc đưa cơm. Chị cả tôi vốn cũng giống như bao đứa trẻ trong làng rất chán ghét Sọ Dừa, chắc chỉ có cô em ba thiện lương và một người biết trước cốt truyện như tôi là dám nhìn thẳng anh ta trong đám con gái cùng lứa.
Tôi lại đi đưa cơm cho Sọ Dừa, lại là sườn dốc cũ. Chị cả tôi còn muốn chơi ác trộm các và cơm của anh ta. Đương nhiên là tôi không đồng ý, tuy nói tôi cũng không có thiện cảm gì với anh ta nhưng đắc tội với nhân vật chính cũng không phải chuyện gì tốt, nhất là ở trong cái thế giới có phép tiên này, thật sự không muốn biến nó thành truyện kinh dị đâu được không.
Đến gần sườn dốc, từ xa xa tôi đã nghe thấy tiếng sáo chợt vọng lại. Ồ đây không phải là đoạn Sọ Dừa từ sọ dừa biến thành anh đẹp trai đây sao. Mà chắc anh ta nghĩ là em ba đến đưa cơm nhỉ, từ đầu mùa đến giờ đều là em ba đi. Bây giờ tôi nên làm gì.
Tôi hô lên.
“Sọ Dừa, ăn cơm.” Tiếng sáo dừng lại. Tôi thở phào đi đến. Ôi vẫn là anh Sọ bình thường.
Vẫn như cũng, tôi quay lưng đi không nhìn anh ta, chị cả của tôi đã sớm chạy từ lúc đến đầu làng rồi.
Chúng tôi lại im lặng, tôi ngồi thơ thẩn nhìn xa xa. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu tôi không thể trở về thì có lẽ tôi sẽ sống như một cô gái bình thường ở đây, sẽ như chị dâu của tôi gả cho một người đàn ông môn đăng hộ đối, rồi tiếp tục sống một cuộc sống làm bà phú hộ như mẹ tôi chăng? Như vậy cũng tốt.
“Cô biết mà phải không?” Từ sau lưng tôi lại có tiếng nói.
“Hả, biết gì?” Tôi không quay đầu lại hỏi.
Anh ta im lặng một lúc. “Tiếng sáo ấy…”
“Ừ thì sao, anh thổi hả.”
Anh ta lại im lặng. Tôi cũng chẳng nói thêm gì.
Từ sau đó mấy những lần tôi đưa cơm cho anh ta tôi không còn nghe tiếng sáo đó nữa.
Sau mùa gặt là đến hội chùa, rồi hội đình, mấy đôi trai tài gái sắc cũng đưa mân xin hỏi.
Đêm nay, mấy chị em tôi cũng được cho đi hội đình, có gánh đang hát ở đó. Mọi người tấp nập đông vui. Tôi cũng vui vẻ nghe hát, người ta chọc ghẹo nhau, thật sự rất náo nhiệt. Đương lúc sắp ra về lại có người kéo tôi vô chỗ nào đó.
Nhìn kỹ một lúc, đó là anh Lương con trai thầy lang trong làng, anh ta hay theo cha đến nhà tôi xem bệnh, cũng hay lên núi hái thuốc nữa. Anh ta cũng đi học nữa nghe đâu năm trước thi không đậu tú tài phải chờ thêm.
“Cô hai…” Anh ta có vẻ ngại ngùng không biết muốn nói gì.
“Dạ.” Tôi ngoan ngoãn đáp, dù sao anh ta cũng lớn hơn tôi bốn tuổi, năm nay hai mươi.
“Tôi đây có chiếc trâm hoa, cô hai thấy đẹp nhận về cài chơi.” Nói rồi anh ta dúi vào tay tôi một vật được bọc trong cái khăn lụa.
“Hả, cái này…” Tôi có hơi e ngại, thời này không được quà lung tung đâu nhỉ, lỡ đâu là đồ gia truyền gì đó, tín vật định thân gì thì sao nhỉ. Tôi đang không biết từ chối thế nào thì từ trong bụi cây có cái gì lăn ra ấy. Cái thứ gì đó tròn tròn lăn đến dưới chân tôi. Như là một cái đầu người.
“Á” Tôi hét toáng lên, may mà còn lý trí nhét lại cái cây trâm trong cái khăn vào tay anh Lương rồi quay đầu bỏ chạy, chạy thẳng đến nhà.
Lúc bình tĩnh nghĩ lại thì, đấy rất có thể là thằng cha Sọ Dừa. Mà giờ mới nhớ nếu anh ta cứ lăn trên mặt đất không phải là có thể nhìn thất hết trong váy người ta từ dưới lên sao. Má biến thái vãi.
Dẫu sao thì tôi vẫn bị cái cảnh ấy dọa cho mơ thấy ác mộng vài đêm. Đương nhiên, dù tôi có ra sao thì cốt truyện vẫn cứ tiến triển. Tôi cũng thấp thoáng nghe được cha mẹ cũng đang chọn nhà chồng cho chị tôi. Lại qua thêm vài ngày, mẹ của Sọ Dừa cũng đến nhà tôi xin cưới.
Và đương nhiên là cha tôi chẳng đời nào đồng ý, nhưng sao ông có thể nói thẳng rằng “sao tôi có thể gả con gái tôi cho cái đứa con dị dạng lại nghèo rách như con bà được”. Thế nên mới có câu được lưu lại trong truyện: “Muốn hỏi được con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây.”
Đương nhiên là mẹ anh Sọ ủ ê đi về.
Tối hôm đó có người gõ của sổ phòng tôi, không biết là ai, nhưng tối rồi tôi đâu dám mở cửa. Chờ đến sáng hôm sau mở của mới thấy ở ngoài của có một cái gì đó được bọc trong chiếc khăn tay được đặt ở đó. Tôi nhặt lên mở ra xem, bên trong là một chiếc trâm hoa bằng bạc rất đẹp.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như trong truyện. Thật ra tôi thấy cha tôi cũng là một người tốt bụng đấy chứ, nếu không sao ông lại thuê mẹ con họ. Hơn nữa ông cũng là một người rất giữ lời, dù không hài lòng như ông vẫn gả con gái cho Sọ Dừa còn gì. Nghĩ đến mới nhớ nếu Sọ Dừa có phép thần thông, biến ra lễ vật cỗ bàn cưới vợ thì sao anh ta không sớm biến ra để mẹ anh ta hưởng phúc một chút, lại để hai mẹ con cũng sống trong căn nhà tranh tạm bợ thế kia. Mà trong truyện cũng không nhắc gì nhiều đến nhân vật người mẹ này, bà ấy chỉ xuất hiện trong câu chuyện là người đã uống nước trong sọ dừa rồi sinh ra và nuôi lớn Sọ Dừa, sau đó thì xuất hiện khi đi hỏi vợ cho anh ta rồi thôi, không được nhắc đến nữa người ta chỉ nói rằng vợ chồng Sọ Dừa sống rất hạnh phúc với nhau chứ chẳng nhắc gì đến người mẹ của anh ta cả.
Khi đọc truyện tôi cũng chẳng để ý đến nhân vật này, nhưng sau khi đến đây tôi đã nhận ra rằng con người ở đây đều là người thật, họ đều là con người bằng xương bằng thịt sống sờ sờ sao có thể bỏ qua sự tồn tại của họ được. Tôi cũng đã gặp mẹ Sọ Dừa không ít lần, bà ấy cũng là một người phụ nữ tần tảo đáng quý. Bà ấy rất hiền lành lại có nét dịu dàng thanh tứ nhưng cũng không thoát được sự mài dũa của cuộc sống bà đã có những vết chân chim trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn nữa.
Qủa nhiên, qua thêm mấy ngày, mẹ Sọ Dừa đã mang đủ sính lễ mà cha tôi nói đến nhà tôi. Mấy người trong nhà đều rất bất ngờ. Mọi người đều chạy đến xem, đông kín cả cửa nhà tôi.
Vẻ mặt của cha tôi lúc ấy không thể chỉ dùng từ khó coi để hình dung đâu. Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại thì như kiểu nghe thấy tiếng vả bôm bốp vào mặt ấy.
Sau cùng ông ấy cũng phải chấp nhận sự thật, mà đống sính lễ đó cũng coi như là rất được lúc anh trai tôi đi hỏi vợ hình như cũng không nhiều như vậy nhỉ. Ít nhất cũng không có đến mười con lợn đâu chỉ hai con thôi.
Rồi cha tôi gọi ba chị em tôi đến, tôi ngỡ ngàng, ủa không phải nói thẳng là hỏi cô ba hay sao gọi ba đứa tui tới chi. Sau đó tôi mới biết, mẹ Sọ Dừa chỉ bảo là đến hỏi con gái nhà phú hộ chứ không có nói là cô nào. Mọe cái trò này mạo hiểm lắm á có được không, lỡ tôi hay chị cả nói chịu rồi sao. Hay anh ta tin tưởng cái sự xấu của mình ngoại trừ con bồ mình thì không ai thèm. Mà cũng đúng nhỉ.
“Các con ai đồng ý lấy con trai bà Lành?” Cha tôi hỏi.
Chị cả ngay lập tức xụ mặt xuống, “Con không lấy, có chết con cũng không lấy.”
Tôi thì im lặng không lên tiếng.
Em ba thì có hơi thẹn thùng khẽ gật đầu nói lí nhí: “Con… con chịu ạ.”
Sau cùng việc mừng này cũng được định ra.
Cùng với việc chị cả tôi vui vẻ khi người khác gặp họa thì, còn có mẹ ruột của em ba sốt ruột. Đương nhiên rồi người làm mẹ nào mà chẳng thương con. Tôi còn nghe bà hai lải nhải với em ba rất lâu còn có cả tiếng khóc nữa.
Trong nhà lại đang tất bật chuẩn bị để gả cô ba, nhìn mọi người luôn tay luôn chân tôi cũng cảm thấy hồi hộp thay em ấy. Chợt tôi cũng nghĩ đến bản thân mình, rồi chợt cảm thấy anh chàng thầy lang kia cũng không tệ chút nào ít nhất không lo bị bệnh chết phải không.
Rồi cũng đến ngày vui của em ba, đúng như dự đoán người đến đoán dâu là một anh chàng đẹp trai. Tôi mỉm cười nhìn anh ta nắm tay dắt em gái tôi lên kiệu. Lúc ấy hai mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát, tôi vẫn như cũ mỉm cười. Đương nhiên chị gái tôi bên cạnh đúng là đã muốn xé nát cái khăn tay luôn rồi. Bà hai thì vừa cười vừa rơi nước mắt, cha mẹ tôi thì ngạc nhiên nhìn.
Phải nói là màn vịt hóa thiên nga của anh Sọ đã làm chấn động cả làng. Ha ha, tôi buồn cười quá cái này mà quay video đăng lên tiktok chắc được nhiều view lắm cho coi.
Qủa nhiên, chỉ qua một ngày cả làng đã đồn ầm lên rồi, bọn họ kháo nhau đủ điều, đưa ra đủ mọi loại giả thuyết chẳng có tí căn cứ thực tế nào luôn. Nào là Sọ Dừa cứu được con rắn thần nên được trả ơn, nào là anh ta dâng lễ vật lên thần nên được thần ban phúc, còn có người nói anh ta giao du với lũ ma quỷ nên lấy được phép thần từ chúng, còn có đứa thực tế hơn nói là có khi Sọ Dừa thật bị giết rồi có một đứa quái nào đó đã thay thế thân phận Sọ Dừa rồi chăng. Nghe cũng hợp lý phết đấy chứ. Nhưng chẳng ai giải thích được tại sao ngôi nhà tranh của anh ta lại trở thành ngôi nhà bự chỉ trong một đêm, đám gia nhân từ đâu xuất hiện. Anh ta là thánh triệu hồi đấy à. Ganh tỵ ghê, sao người xuyên không như tôi lại chẳng có tí bàn tay vàng nào hết vậy.
Sau đó tôi có gặp lại Sọ Dừa, lúc anh ta và em ba về nhà lại mặt, nhìn em ba của tôi là biết hạnh phúc ngập tràn rồi, tôi còn chọc ghẹo con bé quá trời. Nhưng chị cả của tôi lại cứ thẩn thờ nhìn chàng rể mới của cha tôi. Chắc chị ấy đang hối hận lắm, vì đâu ai ngờ con vịt kia là vịt giời đâu cơ chứ.
Cha tôi thì vừa có được con rể thần tiên, ông thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng ấy, cười không ngậm được mồm. Tuy mẹ tôi không quá vui như bà vẫn cười có lễ, còn bà hai thì khỏi phải nói cười tươi như hoa luôn.
Sau ngày ấy, cuộc sống của tôi cũng vẫn cứ tiếp diễn, vì không còn em ba chăm chỉ mềm lòng để là nũng nữa, nên tôi cũng học làm một ít việc nhà. Rồi chị dâu của tôi cũng sinh được một thằng cu kháu khỉnh, cả nhà đều rất vui.
Lại qua thêm vài tháng là đến thi Hương, trong làng có hai người trúng tú tài, một người là anh Lương con thầy lang, người còn lại đương nhiên là em rể ba nhà tôi rồi. Anh tôi vẫn không trúng, nhưng nhìn anh ấy có lẽ cũng không quá suy sụp, chắc là anh ấy vẫn chìm đắm trong niềm vui được làm cha. Cả cha tôi cũng không quá kinh ngạc.
Nhưng có một chuyện mà tôi không ngờ tới được là, sau kỳ thi hội ấy, thầy lang đã mang sính lễ đến nhà tôi, tỏ vẻ muốn hỏi con gái ông phú hộ cho cậu con trai mới đậu tú tài của ông. Cha tôi đương nhiên là vui như mở cờ trong bụng rồi, dù sao hai ông ‘tú’ trong làng đều là con rể ông, làm gì có chuyện ông không vui.
Nhưng vấn đề lại đến rồi. Mẹ tôi muốn gả chị gái tôi đi vì chị năm nay cũng đã mười tám rồi còn không gả thì sẽ thành gái lỡ thì mất, nhưng chị lại không chịu. Cứ dùng dằng mãi lại sắp đến thi Hội, thế nên cũng đành gác lại chuyện này sang một bên chờ bên đằng trai thi xong rồi lại tính.
Lại qua thi hội, lần này chỉ có một mình Sọ Dừa thi đậu còn là Hội Nguyên nữa chứ, đúng là chuyện vui. Cha tôi lại lần nữa cười không khép được mồm, mấy đêm liền đều ngủ trong phòng bà hai.
Lần này cả chị và mẹ tôi lại được phen xé nát khăn tay, còn tôi thì từ đầu đến cuối luôn ôm thái độ người ngoài đứng xem. Sao vậy nhỉ, chắc tại tôi vẫn không thấy thế giới này chân thật chăng.
Thi Hội rồi tới thi Đình, lần này cả làng à không cả vùng lại được phen rúng động. Sọ Dừa đã đỗ Trạng Nguyên. Ôi thôi khỏi phải nói, lúc nghe người đến báo tin cha tôi phải nói là muốn bay lên luôn, bà hai thì nghẹn ngào lau nước mắt, còn mẹ và chị tôi thì vặn vẹo thôi rồi.
Sau ngày hôm ấy, cái câu một người thăng thiên gà chó lên trời đúng là được ứng nghiệm ngay. Cha tôi không chỉ quan tâm bà hai, may thêm đồ mới lại còn để bà hai lên ngồi cùng mân với mẹ tôi (thường thì cha mẹ anh trai, sau này chị dâu sinh con rồi cũng được ngồi mâm trên, còn hai chị em tôi với bà hai ngồi mâm dưới). Khỏi phải nói mẹ với chị của tôi lồng lộn lên thế nào.
Thế là hai người ấy cứ kéo luôn cả tôi vào trong phòng thầm thì to nhỏ. Mà thầm thì chuyện gì thì ai cũng biết rồi đấy, đương nhiên là chuyện làm thế nào “để dùng Cám thay Tấm rồi” mà nói chúng tôi là Cám thì cũng có hơi quá, ít ra thì Cám cũng đã thành công được làm hoàng hậu một lần trước khi chết còn chúng tôi thì phải bỏ xứ mà đi biệt tăm mà. Ủa rồi kết cục của đứa nào thảm hơn nhể.
“Không được, không thể để cho cái ngữ ấy leo lên đầu tao ngồi được.” Lần đầu tiên tôi nghe mẹ tôi dùng cái ngữ điệu chanh chua đến thế để nói chuyện, hóa ra chị tôi là chân truyền từ bà đấy chứ, quả là mẹ ruột.
Thường ngày bà luôn là người phụ nữ chuẩn mực nhỏ nhẹ, lúc nào cũng niềm nở mỉm cười như thế mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của bà cả vậy.
“Đúng vậy, sao có thể như thế được.” Chị tôi cũng nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Mẹ con nghe nói ở bên cái hồ lớn làng Hương Thượng có cái đảo hoang ngoài đó mẹ ạ, hay là mình…”
Hai người ấy cứ thủ thỉ với nhau, tôi im lặng nghe, rồi yếu ớt nói: “Chị ơi, như vậy không hay đâu, chúng ta có thể làm cách khác mà, không thì chị cứ gả cho một quan viên nào đấy đi chắc chắn là hơn em ba mà.”
“Mày nói hay lắm, tìm đâu ra được mối tốt thế.” Chị ấy quay ra gắt tôi.
Thôi được rồi, đây là cốt truyện, cũng là hiện thực tôi có thể thay đổi chính tôi nhưng không thể thay đối được hiện thực được cốt truyện khống chế.
À không, tôi nói sai rồi, đáng nhẽ ra tôi nên biết rằng lực lượng cốt truyện là vô địch, đến cả tôi cũng chẳng đường nào thay đổi được.
“Chị à, em không đi đâu, chị đi một mình đi mà…” Tôi van nài.
“Mình tao không đủ sức, mà mẹ đã dặn rồi hai đứa mình phải cùng đi mới được lúc đấy mới chắc ăn.”
Thế rồi ba người chúng tôi cùng nhau chèo thuyền ra hồ. Tôi nhìn chị cả của tôi cười cười nói nói như thân thiết với em ba lắm vậy, nếu chị ấy sinh ra ở hiện đại chắc chắn mấy giải Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng gì đó chắc đều là của chị ấy hết quá.
Cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, hai chúng tôi bỏ lại em ba trên đảo rồi bỏ về. Nhưng tôi vẫn không nỡ làm người xấu hoàn toàn còn để lại một cái tay nải cho em ấy. Dù biết là nữ chính có nhảy vực thì bên dưới cũng có nước nhưng tôi không thể nào nhìn người trước mắt cứ thế bị đẩy vào chỗ chết. Rồi tôi lại cảm thấy có một cái gì đó hưng phấn trong lòng, chắc là bản năng phải diện trỗi dậy chăng. Thế là tôi vừa áy náy vừa hưng phấn trong lòng mà về đến nhà, con người thật là mâu thuẫn quá đi.
Thế rồi tôi cũng không đành lòng, lặng lẽ viết cho Sọ Dừa một bức thư. Rồi nhờ anh trai con Nụ làm trong đội buôn mượn trâu chạy đi đưa thư, còn cắt ruột mà đưa cho nó hai xâu tiền, sau này chắc cũng không đòi lại được, mọe tôi nên làm người xấu. Nghĩ lại vẫn thấy mình ngu, nam chính có bảy mươi hai phép thần thông mà sao mình cứ nghĩ thằng chả là người bình thường chi trời.
Thế rồi hai ngày sau, kiệu ông Trạng cũng về đến làng, cả làng vui như mở hội luôn, trưởng làng trưởng họ cứ là mở sẵn đình làng nhà thờ tổ mà chờ ông Trạng về thắp hương.
Làng mở tiệc ba ngày ba đêm ăn mừng, nhưng rồi mọi người cũng thấy kỳ là, sao bà Trạng mãi không thấy bóng dáng. Bà hai thì ruột gan cứ như lửa đốt, mà Sọ Dừa thì vẫn bình thản như không.
Sau đó chị cả tôi lại được phen diễn xuất đỉnh cao, chị ấy ôm mặt khóc hu hu kể lại như thật chuyện em ba gặp nạn, chị ấy đã cố gắng thế nào, lại thương tiếc cho em ba ra sao.
Lúc bấy giờ trong lòng tôi đang chửi, bà nội con gấu trúc nó chứ, cái logic gì thế này bà chủ trong nhà mất tích mấy hôm liền mà không ai để ý hả, một người sống sờ sờ ra đó mà. Còn nửa cái nét diễn tuy là không hề giả nhưng cái câu chuyện phi lý thế mà sao mấy người cũng tin, não cho cá ăn hết rồi à, sao chỉ số thông minh không online. Mà mấy cô kia nửa sao mấy cô không cười luôn ra mặt đi, nhịn cười ra vẻ như thế cho ai coi, cái ánh mắt thèm thuồng của mấy cô nhìn Sọ Dừa không có che giấu được miếng nào đâu. Con anh nam chính nữa anh có muốn cười vào mặt người ta thì anh cười luôn đi chứ anh tỏ vẻ thế là có ý gì, muốn so kỹ thuật diễn với chị tôi à. Thật sự lúc ấy tôi không nở luôn á.
Dù lúc đọc truyện thì màn vả mặt phải nói là vô cùng hả dạ nhưng lúc bản thân ở hiện trường mà còn biết trước diễn biến, mình có là bên bị vả nửa chứ, thật sự là không nỡ nhìn.
Đương nhiên là sau đó màn vả mặt vẫn diễn ra như mong đợi, em ba xinh đẹp từ trong buồng bước ra mọi người đều nhìn ngây ngẩn. Chị cả tôi thì bị vả mặt bôm bốp. Trân trối nghẹn họng mà nhìn.
Đoạn sau đó, trong truyện chỉ dùng một câu đơn giản để miêu tả là hai cô chị vì xấu hổ mà bỏ xứ đi biệt tăm. Nhưng thực tế nào có đơn giản như vậy.
Đầu tiên là ngay khi về đến nhà, chúng tôi đã phải hứng chịu màn tức giận lôi đình đến từ cha tôi, hai chị em tôi quỳ trước mặt ông, mẹ tôi thì khóc lóc cầu xin. Nhưng tôi vẫn bị ăn mất roi.
Sau cùng ông cảm thấy chúng tôi làm mất mặt gia đình, thế nên muốn gửi chúng tôi lên chùa, nhưng mẹ tôi sống chết không chịu, bà còn ôm tất vải thắt trên xà nhà nếu cha tôi một hai muốn gửi hai chị em tôi lên chùa thì bà sẽ thắt cổ chết trước mặt ông cho ông xem. Anh trai tôi cũng đứng bên cạnh khuyên can.
Sau đó, anh cả nói nhà mẹ đẻ chị dâu anh ấy người cô ruột làm dâu ở đất Phố Vân, bên ấy không có con gái mà bà ấy cứ thích trông mong nên là muốn để hai em sang đấy ở chơi với cô rồi để cô tìm cho mối vừa mâm.
Sau cùng cha tôi cũng nguôi giận đôi chút, bảo chị em chúng tôi về thu dọn cho nhanh ngày mai đi luôn. Chị cả khóc đến long trời lở đất nhưng cũng không được gì. Còn tôi đôi chân tôi đã tê dại vì quỳ từ lâu, con Nụ với con Hôm phải dùng hết sức mới đỡ được tôi về phòng. Tôi cười khổ. Thôi chấp nhận số phận thôi, dù sao cũng không tệ. Thế là tôi lôi đồ ra soạn. Sau đó lại nhìn thấy cái khăn tay bọc cây trâm hoa bạc dưới đáy hòm. Tôi chợt nhớ, có lẽ là anh Lương. Thế là tôi gọi con Nụ và đưa cây trâm cho nó rồi đặn nó đưa trả lại cho anh Lương.
Nhưng rồi chừng tuần hương sau nó quay lại, trên tay còn thế một cái khăn lụa khác. Nó đưa cả hai cái lại cho tôi rồi nói:
“Cậu Lương nói cái này không phải của cậu ấy.” Rồi nó chỉ vào cái còn lại, “Cái này mới phải nè, cậu ấy còn nhờ con nhắn với cô là coi như hai người có duyên không phận cậu ấy vẫn muốn tặng lại cô cây trâm hoa này coi như là tặng em gái, sau này có chuyện gì cũng có thể tìm cậu ấy.”
Tôi hơi giật mình.
“Em nói cái này không phải là của cậu Lương sao?”
“Dạ đúng rồi, cậu ấy nói cậu ấy cũng không biết là của ai.” Con Nụ đáp.
Tôi hơi ngẩng người, trong lòng thầm nghĩ chả lẽ còn có đứa nào yêu thầm mình, hông lẽ mình cũng có số nữ chính ngôn tình vạn nhân mê, há há há.
Nhưng con Nụ lại đá tôi về hiện thực ngay, nó than thở, sau này cô hai đi rồi không ai nói chuyện với nó nữa, này nọ nọ kia các kiểu. Được rồi dù tôi có là nữ chính thì sân khấu của tôi cũng không phải là ở đây, biết đâu tôi lại được diễn phim cung đấu cũng nên.
Sau khi dọn dẹp đồ đạt xong, chân tôi cũng không còn tê nữa. Tôi nói với con Nụ.
“Mai đi rồi không biết chừng nào mới được về lại làng, hay là em với cô đi dạo quanh một chút đi.”
Rồi tôi với nó lén chuồn từ cửa sau ra ngoài. Chúng tôi đi lanh quanh nơi mấy con đừng làng, rồi đi ra ngoài cổng làng. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã đi đến chỗ dốc mà lúc trước hay đi đưa cơm. Lúc này người ta đang lùa bò về, xa xa có tiếng sáo từ đâu vẳng lại, tôi đến gần nhìn thấy một người quen đang đứng đó thổi sáo.
“Ông Trạng thật là có nhã hứng.” Tôi bỗng thấy chua lè mở lời mỉa mai, thật đúng là tại sao tôi lại xuyên không đến đây để rồi tương lại vô định như thế này chứ. Bây giờ truyện cũng hết rồi, cái buff duy nhất là biết trước cốt truyện của tôi cũng hết tác dụng rồi, phía trước lại là tương lai vô định, tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ vô cùng.
Tuy nói đây là thế giới truyện cổ tích, được viết ở bối cảnh phong kiến cổ đại có được không, dù là ở phương tây, Lọ Lem cũng chỉ có thể trở thành công nương sau khi cưới Hoàng Tử nhờ phép tiên. Chứ huống chi là ở thời đại phong kiến bó buột người phụ nữ trong bốn bức từng chỉ có thể thờ chồng dạy con này. Nếu gặp phải một người đàn ông không tốt, nếu không sinh được con trai thì phải làm sao.
Tôi nghẹn thật nhiều thứ trong lòng, trở nên gắt gỏng. Thì bỗng nghe anh ta hỏi:
“Cô hai không thích cây trâm bạc đó sao?”
Tôi sửng sốt, cây trâm bạc, đó là của anh ta.
“Tại sao anh lại…”
“Tại sao cô lại không đồng ý, cô đã biết trước mà phải không?”
Tôi im lặng, đúng vậy nhỉ chỉ cần lúc đó gật đầu thì kết cục của tôi đã khác. Không không không, tôi lắc lắc đầu, mắt tôi đỏ lên, từng giọt nước mắt lăn xuống.
“Nó vốn chẳng thuộc về tôi mà. Tại sao tôi lại ở đây chứ? Tại sao lại là tôi? Cuộc sống của tôi đang rất tốt mà? Sao tôi lại phải đến đây chứ? Ông trời đang trừng phạt tôi phải không, vì tôi luôn là kẻ đứng xem sao hả? Tôi máu lạnh thì đã sao, ai chẳng là người đứng xem chứ, nhiều người như vậy sao ông lại chọn tôi.”
Tôi gào lên, như đang muốn trút hết nỗi lòng. Dù tôi không nói ra, nhưng những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian này thật sự rất đáng sợ, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tôi là ai, tôi làm như vậy có đúng hay không. Nhưng thế thì sao chứ tôi chỉ là một người bình thường. Tôi là một kẻ nhu nhược. Tôi không thể chống lại vận mệnh đã được định sẵn của mình. Đúng vậy, ông trời đã cho tôi cơ hội mà, là tôi không có dũng khí chống lại vận mệnh của mình thì tôi có thể oán trách được ai chứ.
Tôi bật cười, lau đi nước mắt.
“Tôi thích cây trâm bạc đó lắm.” Nói rồi tôi quay người bước đi.
Sáng sớm hôm sau, vừa tinh mơ đã có một chiếc xe ngựa đậu ở trước ngõ nhà tôi. Mẹ tôi rưng rưng nước mắt nhìn hai chị em chúng tôi bước lên xe ngựa. Bà dặn dò thật nhiều thứ. Tôi mỉm cười đáp vâng. Rồi quay người bước lên xe ngựa, trên tóc cài chiếc trâm hoa bạc.
Hoàn.