Đó là khi cô mới học lớp 4. Như mọi ngày, cô đến lớp học với tâm trạng mệt mỏi, chán nản. Đang nằm thở dài đầy ngao ngán thì cô giáo bước vào, dẫn theo một cậu bé cực kì đẹp trai. Đôi mắt cô sáng rực lên, chỉ nhìn cậu bé. Bé trai đó giới thiệu bản thân, nhìn xung quanh tươi cười với mọi người. Và rồi anh ấy đã bắt được ánh mắt của cô, anh mỉm cười khẽ gật đầu. Còn cô thì cúi mặt xuống đầy ngại ngùng.
Cô và anh từ đó trở nên thân thiết, hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Cho đến một ngày, khi cả hai đang đứng dưới gốc cây sau trường, anh đưa cho cô một tờ giấy, rồi anh rụt rè thổ lộ: "Tớ...thích...cậu". Cô có chút bất ngờ, nhưng rồi thấy những dòng chữ đầy cảm xúc trong tờ giấy anh đưa, cô gật đầu đồng ý thành bạn gái của anh.
Tình yêu lúc đó nhẹ nhàng, trong sáng lắm. Những cái nắm tay rụt rè, những lần liếc mắt đưa tình với nhau, những lá thư bé con con đưa vội để thầy cô không thấy. Rồi đến những lần cùng nhau đi chơi trên chiếc xe đạp cũ, cùng nhau ngồi trên bờ hồ thủ thỉ, cùng nói với nhau những lời hẹn ước ngọt ngào: anh sau này làm công nhân, cô làm giáo viên, cả hai sẽ cùng sống chung một nhà hạnh phúc mãi mãi.
Nhưng rồi chiến tranh xảy ra, anh phải lên đường ra tiền tuyến. Ngày anh đi, cô chỉ có thể khóc. Cô sợ anh sẽ đi mãi mãi, vì cô biết rằng chiến tranh rất tàn khốc. Anh cũng rất sợ, anh không muốn rời xa cô, nhưng mà anh phải lên đường bảo vệ tổ quốc. Anh chỉ có thể nghẹn ngào nói: "Đợi đất nước hoà bình thì anh về, đến lúc đó anh sẽ cưới em".
Từng ngày từng ngày kể từ khi anh ra trận, cô miệt mài viết thư cho anh. Anh cũng gửi thư lại. Tuy những lá thư của anh không dài, những cũng làm cho cô yên tâm, nguôi đi phần nào nỗi nhớ. Để rồi vào một ngày nọ, cô biết được có giấy báo tử của anh gửi về. Cô như hoàn toàn sụp đổ, cô khóc, cô than, cô kêu, rồi cô ngất đi trong sự tuyệt vọng. Cô ghét anh, vì anh không thực hiện lời hứa. Cô đã đợi anh rồi, mà anh lại bỏ cô mà đi.
10 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Cô đến dọn phần mộ của anh. Vừa dọn, cô vừa nghẹn ngào:"Sao anh lại nói dối em? Anh bảo đất nước hoà bình thì anh về, sao giờ anh chưa về với em?". Rồi bỗng nhiên, một bàn tay vỗ vào vai cô. Cô vội lau đi những giọt nước mắt rồi quay lại nhìn. Một chàng trai cao to, tuấn tú nhìn cô với nụ cười trìu mến, còn cô thì như bất động. Sự ngỡ ngàng và hạnh phúc khiến cô đứng hình trong vài giây, rồi cô nhảy lên ôm anh. Anh ấy về rồi, hơn chục năm sau cái giấy báo tử đó mà anh đã về rồi. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó, tuy có phần già hơn nhưng chỉ cần nhìn là cô đã nhận ra. Cô khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cô cứ ngỡ rằng, cả đời này cô với anh sẽ phải âm dương tách biệt. Nhưng ông trời có mắt, "đôi ta đã không lạc mất nhau".