Tôi và cô ấy là bạn thân nhau, cũng khá lâu rồi đấy. Cô ấy là một cô gái cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng đôi lúc rất yếu đuối và cô ấy là LGBT. Tôi dần dần nhìn ra được tình cảm của mình đối với cô ấy qua những lần hai đứa cùng buồn cùng vui cùng quan tâm chia sẽ cảm xúc với nhau. Gia đình tôi rất khắc khe việc giới tính và tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà nên việc thích cô ấy lại càng khó khăn hơn đối với tôi. Gia đình cô ấy lại thoáng hơn nhưng cũng không chấp nhận việc cô ấy là LGBT và tất nhiên việc tôi thích cô ấy là điều không thể chấp nhận được với gia đình tôi. Cô ấy đã có crush của mình và crush của cô ấy là một người rất hoàn hảo, hoàn hảo hơn cả một đứa vô dụng như tôi, tôi cảm thấy mình chẳng làm được gì cả ngoài việc tôi đã lỡ yêu cô ấy.
Đến bây giờ tôi chỉ muốn nói là: “Tôi thích em” nhưng có lẽ chuyện ấy sẽ rất lâu sau này tôi mới nói được vì một đứa hèn như tôi sẽ chẳng làm được gì đâu.
Tôi muốn cảm ơn cô ấy, cảm ơn em vì đã bên tôi trong những năm tháng ấy dù chúng ta chỉ là bạn thân của nhau.
Đây chỉ là tâm sự của tôi, tôi không nói ra để các bạn cảm thấy thương hại tôi, tôi chỉ muốn lưu lại một kỉ niệm nào đó về cô ấy ở nơi đây mà thôi.
Xin cảm ơn!