Đầu lớp 2 như bao người khác tôi đến trường và nhận lớp để rồi bắt đầu 1 học kì mới.Lúc đó tôi giao tiếp kém lắm gần như chỉ lủi thủi 1 mình, vì lúc đó trong lớp đã có trò chia gọi nhau là anh/chị/em vì tôi không chịu chơi và gọi theo các bạn, thấy vậy cũng không ai muốn chơi với tôi dần dần các bạn ghét rồi tẩy chay tôi, hồi đó còn cỏn con đâu có phản kháng lại được? Lúc đó tôi buồn lắm vì không biết phải làm sao,nhưng rồi cậu đến và xóa tan mọi muộn phiền trong tôi.Cậu được cô sắp chỗ cho ngồi cạnh tôi, tôi đã nghĩ cậu sẽ như bao bạn khác sẽ tẩy chay tôi nhưng.....cậu đã không làm thế, cậu nói chuyện, chơi với tôi, cho tôi mượn đồ khi tôi để quên,........cậu dễ thương lắm.
Vì lúc đó còn nhỏ nên lớp còn để nam nữ ngủ chung trong giờ ngủ trưa, tôi như mọi ngày vào chỗ của mình nhưng cậu là bạn mới chưa có chỗ cô cho cậu chọn chỗ bất kì, thật bất ngờ khi cậu ấy chọn nằm cạnh tôi và từ sau thì cậu ấy nằm đấy đến hết học kì.Trong thời gian đó tôi rất vui có những hôm chúng tôi nằm nói chuyện, đùa nhau cả giờ nghỉ trưa mà không chịu ngủ để đến chiều 1 hôm cậu ấy ngủ gật tôi cũng không dám đánh thức vì cậu ấy bỏ cả trưa ra để đùa với tôi, tôi đã để cậu ấy ngủ đến lúc cô vô, lúc đấy cô dạy chúng tôi hiền lắm khi tôi bảo cô cậu ấy vẫn ngủ thì cô bảo: "để cậu ấy ngủ thêm chút rồi em hẵn gọi dậy". và tôi đã để cậu ấy ngủ cả tiết đó mà không dám gọi dậy, 1 phần vì tôi không dám 1 phần vì cô cũng không nói gì nên tôi cũng không dám gọi cậu ấy.Và cả tiết đó gần như lúc nào chép bài xong tôi cũng quay ra nhìn lén cậu ấy ngủ.
Nhiều lần tôi đã tự hỏi: " điều đó có nghĩa là gì?" và khi có câu trả lời tôi biết mình đã "zing" (nghĩa là 'yêu' trong cách nói của quái vật trong 'khách sạn huyền bí') tôi đã "zing" cậu con trai ấy.Lúc đó tôi vui biết bao, chỉ mong ngày mới đến để được gặp cậu ấy.
Nhưng là trẻ con mà cái gì đến cũng nhanh đi học đến cuối kì 1 lớp 2 cậu ấy đã phải chuyển trường, tôi buồn lắm vì cậu ấy là hi vọng của tôi mỗi sáng đến trường ánh sáng xua tan muộn phiền của tôi.
Đến ngày cậu ấy chuyển đi tôi chỉ biết nhìn cậu ấy mà không dám đi lại xin phương thức liên lạc.Và chuyện gì cũng phải đến, hôm sau tôi vẫn lên lớp nhưng cậu thì đã không còn ở đó, cậu cứ như thế đi khỏi thế giới của tôi và để lại nhiều lưu liến, cậu đi và để lại nhưng mảnh kí ức đẹp đọng lại trong tôi suốt nhưng năm tháng cấp 1.
-Thân gửi- Cậu người con trai tớ từng "zing"