Trong bóng đêm cuối con hẻm là ngỏ cụt, Khảo Nhi đứng chân trần chạy vào, cô hốt hoảng khi trước mặt chỉ còn mỗi một bức tường cao lớn.
Ánh đèn bên ngoài đường lớn hắc hoi chiếu vào, bóng người cao lớn, lực lưỡng kia càng lúc càng đến gần cô, chiếc giày da nhẹ nhàng phát lên trong màn đêm tĩnh lặng, khiến cô phải rùng mình, xanh mặt.
Khảo Nhi nắm chặt tay, quay phắt ra sau liền cảm nhận một thứ mát lạnh áp sát môi, bàn tay to lớn của người đàn ông kia luồn lách qua lớp da trắng trần không bị bộ váy che lấp, hắn táy máy tới đâu da vô liền run lên bần bật tới đó.
"Chụt! Em sợ hay không muốn gặp tôi! Sao lại chạy!".
Hắn buông tha cho bờ môi của cô, gương mặt nam tính góc cạnh, sóng mũi cao rõ nét, đôi mắt đen tinh tế nhìn Khảo Nhi đầy sự nuông chiều, cô không trả lời, cũng không nhìn hắn, quay mặt nhìn vào cái sọt rác bên kia.
Rầm...
Hắn đá bay cái sọt rác vào tường xa tít đằng kia, đôi tay mang găng tay đen túm lấy cằm cô bắt ép phải đối diện với anh.
"Em thà nhìn cái thùng rác dơ bẩn kia cũng không chịu nhìn tôi đúng không? Thiên Khảo Nhi, tôi lặng
lội vượt mấy quốc gia bay đến đây tìm em, em dám đối xử với tôi như vậy sao?".
Khảo Nhi nổi máu lên tận mắt, không nhịn nữa, "Tôi kêu anh tới sao? Tôi cần anh đứng đây sao? Một năm trước tôi đối với anh đã chấm dứt rồi, anh đừng có mà dai như đỉa, bên ngoài kia anh chỉ cần đứng giữa đường dang tay ra thôi là hàng trăm cô xà vào người anh rồi, anh làm gì thiếu phụ nữ,...ưm...a!!".
Anh xông tới nhấn mạnh hôn sâu xuống, xả cơn tức giận, anh hôn ngấu nghiến khiến Khảo Nhi vừa chống cự vừa thở rất khổ cực, "Nói nghe nữa xem! Em dám chống đối tôi, tôi hành em đến khi nào ngoan mới thôi!", anh lại tiếp tục hôn sâu ngấu nghiến, liếp lám, cắn môi, mút miết hút sạch mật ngọt mà bao lâu nay anh thiếu thốn, thật mê đắm.
Mười phút trước trong bar, cô vừa bị anh bỏ thuốc, giờ lại bị đem ra đây hành xác, cơ thể tới giới hạn, tầm nhìn sắp bằng không rồi, "Dực Hàn...đồ đáng ghét!".
...
Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy Khảo Nhi đã vội tung chăn chạy xuống nhà, đây là đâu, không phải nhà cô, cái tên thúi đó mang cô đi đâu vậy.
"Tiểu thư Thiên, nếu cô đang tìm thiếu gia thì ngài ấy đang ở trong phòng".
Quản gia già đứng nghiêm nghị một bên lối đi, vừa lúc cô chạy ngang liền nói, Khảo Nhi chuyển hướng, chạy lại lên lầu vào phòng hắn.
Cạch...rầm...
"Wao, tôi vui lắm đấy em biết không? Đã một năm trôi qua vậy mà em vẫn nhớ đường đến căn phòng này".
Cô vừa đẩy cửa bước vào đã bị hắn canh me chờ sẳn chắn giữ lại trong lồng tay, Khảo Nhi bất chợt ngộ ra, trong vô thức cô gần như đi khắp căn biệt thự này một cách vô thức mà không hề hay biết.
"Mới sáng ra đã tìm tôi, nhớ tôi đến vậy biết vậy tối qua đã rủ em cùng ngủ chung rồi, không chừng vậy tối qua đã trở nên thú vị hơn", hắn liếm môi, cười đầy ma mị.
"Anh đưa tôi về! Về lại chỗ tối qua", cô nhìn anh, mặt nghiêm túc.
Anh lại nhởn nhơ đùa cợt, "Sao em không tự về, biết làm nũng với anh hồi nào vậy?".
Cô cáu, trừng mắt với anh, "Anh đừng có mà nói như đúng rồi! Cái nhà này không cần anh nói tôi cũng đủ biết, anh mà không tự tay đem tôi ra ngoài thì tôi ra được sao? Với lại cái nơi này là anh đưa tôi đi, anh phải trả tôi về chỗ cũ".
"Chụt...hì! Thông minh, nếu vậy sao em không ở đây với tôi luôn, chúng ta ngồi xuống ôn lại kỉ niệm 1 năm qua".
"Tôi vô cùng sung sướng, hạnh phúc, vậy đó, xong rồi trả tôi về".
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, "Là vậy sao, nói dối là không ngoan đâu đấy, tôi sẽ phạt em đấy Nhi ạ! Gương mặt mà tôi hết mực chiều chuộng nâng niu trong một năm qua tôi vắng mặt liền bị người khác đem ra làm trò tiêu khiển, một năm ba trăm sáu lăm ngày, một ngày tầm 3 cái tát...", cô liếc nhìn mặt hắn đang đen kịt, hắn ghé sát xuống hôn lên má cô, cắn mút vài đường.
Anh một đường hôn xuống, cắn vào xương quai xanh của cô.
Thiên Khảo Nhi chợt run lên từng cơn nấc nhẹ, anh ngạc nhiên nhìn lên, cô đang khóc.
"Tôi làm em đau?", anh cau mày.
Khảo Nhi cúi gằm mặt xuống đất, lắc đầu lia lịa, tay đưa lên lau nước mắt.
Anh nắm cằm cô ngẩn mặt lên, gương mặt xinh đẹp bị nước mắt làm cho mờ nhòa, hắn đau lòng.
"Em có thể chọn phương án khác, ngoài trở về căn nhà mà roi đòn đang chờ em đấy. Tôi sẽ đồng ý với bất kì điều kiện khác của em ngoại trừ đưa em trở về đó".
Anh buông cô ra đi vào phòng tắm, chợt bị một hơi ấm từ phía sau cảm nhận hết nguyên cơ thể, Thiên Khảo Nhi chòm tới ôm lấy anh từ phía sau, đầu chui vào lưng anh.
"Trong một năm qua, không ngày nào tôi ngưng nhớ về anh hết...hic...", cô bị anh đẩy ra, hai tay nắm chặt lấy hai vai cô, cơ mặt anh giãn ra.
"Vậy chúng ta quay lại, tôi sẽ bảo vệ em!", anh ôm cô vào lòng.
Khảo Nhi lắc đầu.
"Nhưng...".
"Về chuyện cha anh, em nghĩ với anh bây giờ họ còn dám xen vào sao, chuyện năm trước anh cũng đã nghe Tiểu Phi kể lại rồi, nó đứng ngoài cửa nghe lén vậy mà tới mấy ngày trước mới dám kể lại với anh, em yên tâm Dực Hàn ngày hôm nay sẽ không để em bị ấm ức thêm một ngày nào nữa".
Nước mắt cô giàn giụa chảy ra, hơn một năm qua thì đây là ngày cô hạnh phúc nhất, người đàn ông cô yêu vẫn ở đây, vẫn chờ cô.
"Được rồi, đừng khóc nữa! Từ nay có anh ở đây sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa".
"Hàn, em mệt. Em muốn ngủ nữa".
Cô thủ thỉ. Anh cúi người bế cô lên tay.
"Được, đi ngủ. Từ nay nếu em mệt hãy tựa vào vai anh".
____End____