Tôi là Tư Nghiên hiện đang là một tiktoker nổi tiếng. Vốn dĩ mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến một hôm tôi nhận được một món quà từ fan của mình. Khi tôi mở quà ra thì chỉ có một bức tranh Thạch Sanh, tôi vô cùng ngạc nhiên cầm bức tranh lên thì có một tia sáng loé lên. Tia sáng đó đã hút tôi vào bức tranh đó.
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một căn nhà rách nát, trong nhà có nhiều hũ rượu.
- Đây đâu phải nhà mình đâu. Đây là đâu nhỉ?
Tôi bước ra ngoài sân thì thấy một chàng trai khoẻ mạnh đang phơi quần áo.
- Chào anh nha!
Chàng trai thấy tôi thì mỉm cười niềm nở "Anh dậy rồi à? Cơm em nấu rồi, em để trên bàn đấy. Anh ăn đi nha".
Tôi ngạc nhiên "Anh nấu cơm cho tôi á?".
Chàng trai cười đáp "Vâng anh Thông".
Khi nghe đến từ "Thông" tôi giật hết cả mình.
- Anh gọi tôi là Thông? Tên tôi là Nghiên mà. Anh có nhầm không vậy? Mà đúng rồi anh là ai vậy? Và đây là đâu? Sao tôi lại ở đây nhỉ?
Chàng trai sững sờ một lúc rồi thản nhiên đáp:
- Em là Thạch Sanh, anh tên Lý Thông mà. Anh bị mất trí nhớ sao? Đây là nhà của chúng ta mà.
Tôi bối rối, ngơ ngác "Lý Thông, Thạch Sanh... ha ha ha...".
Vậy mà tôi lại xuyên không vào Lý Thông - Nhân vật phụ trong truyện Thạch Sanh.
Thạch Sanh thấy lạ liền hỏi "Hôm nay anh sao thế?".
- Không sao.
Đột nhiên một người đàn bà trung niên đến kéo tay tôi đi.
- Hôm nay đến lượt con phải nộp mình cho Trăn Tinh đó.
Tôi giật mình vừa xuyên không đến mà sắp phải ngỏm rồi à.
- Mẹ yên tâm đi. Con có cách xử lý.
Nói thật chứ vừa xuyên không đến mà đêm nay đã phải đi rồi. Buồn lắm đấy.
Tôi mang mấy hũ rượu đi bán, Thạch Sanh đi săn.
Tối đến chúng tôi vẫn ăn uống bình thường.
Dần dần trời trở nên tối hơn, màn đêm buông xuống, tôi phải đến miếu thờ của Trăn Tinh.
Tôi bước trên đường lòng đầy lo lắng. Ban đêm thật lạnh lẽo, càng đi tôi lại càng thấy sợ hãi.
Khi đến miếu thờ tôi không thấy có con Trăn Tinh nào hết. Tôi tìm một góc ngồi xuống cho đến tầm canh ba, canh bốn mắt tôi muốn díp lại vì buồn ngủ. Lúc này đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má tôi. Tôi bất giác mở mắt ra thấy một chàng trai rất đẹp nhưng chàng trai này lại có đuôi. Tôi giật mình thét lên:
- Anh là ai? Sao lại có đuôi rắn?
Chàng trai đó lè lưỡi ra, cái lưỡi dài hơn cả lưỡi rắn.
- Ngươi rõ ràng là con gái tại sao lại ở trong thân thể của con trai?
Tôi giật mình đúng là tôi là con gái thật nhưng mà sao hắn ta lại biết.
- Anh là ai? Sao anh lại biết tôi là con gái?
Anh ta cười phá lên rồi con đuôi của anh ta biến mất thay vào đó là một đôi chân.
- Anh... anh là ai?
Anh ta đến gần tôi và nói "Mỗi năm bọn chúng đều cống nạp cho ta một người để ăn, nhưng không ngờ hôm nay lại cống nạp cho ta một người đặc biệt như vậy".
Tôi sợ hãi "Anh là Trăn Tinh?".
Anh ta nâng cằm tôi lên "Đúng rồi đó cô bé".
Tôi bình tĩnh lại, tay tôi đập mạnh vào cổ anh ta. Và anh ta ngất đi hiện nguyên hình là một con trăn lớn.
Tôi lấy một cây kim chọc nó. Ai ngờ con trăn biến mất thay vào đó là một chàng trai.
Đột nhiên chàng trai đó tỉnh lại bóp lấy cổ tôi.
- Sao cô lại phá huỷ đi lớp vỏ trăn của ta?
Tôi cố gắng thở và cố gắng nói "Tôi không biết mà. Tôi không cố ý. Thả tôi ra đi mà".
Rồi hắn ta thả tôi ra.
- Cô khiến tôi trở thành người bình thường ta nên làm sao xử cô nhỉ?
Tôi giật mình "Tôi khiến anh biến thành người bình thường sao? Tôi xin lỗi".
Rồi gà bắt đầu gáy trời đã sáng, vậy là cả đêm tôi đã không được ngủ rồi.
Hắn ta thấy tôi ngáp liền nói "Cô ngủ đi".
Và tôi lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy tôi đang ở nhà.
Tôi vừa bước ra ngoài thấy Thạch Sanh ôm lấy tôi.
- Anh không sao chứ? Đêm qua anh phải hiến dâng thân mình cho Trăn Tinh... sao anh không nói cho em biết?
Tôi uể oải đáp "Mọi chuyện qua rồi để nó qua đi em".
Rồi một gương mặt thân quen xuất hiện trước mắt tôi. Vâng đó chính là khuôn mặt của Trăn Tinh hôm qua bị tôi biến thành người bình thường.
- Cô dậy rồi à?
Tôi mệt mỏi đáp "Tôi là Lý Thông, là con trai gọi cho hẳn hoi. Mà sao anh lại ở đây?".
Trăn Tinh nói "Ta đưa cô về nhà mà".
- Cảm ơn nha! Giờ thì anh về nhà đi.
Trăn Tinh tức giận "Nè cô biến tôi thành như thế này. Cô phải có trách nhiệm với tôi".
Tôi mệt mỏi "Vậy anh ở lại đây đi".
Lúc này nhà vua biết tin Trăn Tinh không còn liền phong cho tôi chức Đô đốc quận công.
Sau đó, nhà vua đang kén chồng cho công chúa Quỳnh Nga. Hội kén chồng kéo dài hàng tháng nhưng công chúa vẫn chưa chọn được ai vừa ý. Và một hôm công chúa đang đi dạo thì bị đại bàng cắp đi. Thấy chim cắp người bay qua, Thạch Sanh giương cung bắn, đại bàng bị trúng tên vào cánh trái, nó dùng mỏ ngậm tên rút ra rồi bay tiếp về hang ổ. Và vâng lúc này nhà vua sai tôi đi tìm công chúa.
Tìm được thì sẽ được lấy công chúa, làm phò mã, nối ngôi vua, không tìm được phải chịu tội. Và tôi đã từ chối, nhưng nhà vua lại ép phải đi tìm nếu không sẽ phán tội chết.
Tôi đành tìm Thạch Sanh, bảo anh đi tìm công chúa. Rồi Thạch sanh tìm ra hang ổ của nó và xuống hang cứu công chúa. Công chúa được cứu lên, Thạch Sanh được nhà vua trao ngôi cho và được lấy công chúa.
Khi biết tin công chúa Quỳnh Nga và Thạch Sanh kết duyên các vị hoàng tử, công hầu của 18 nước chư hầu từng đến cầu hôn công chúa Quỳnh Nga nhưng không được, nổi lòng ghen. Nên họ kéo đến làm khó Thạch Sanh, và Thạch Sanh đã khiến họ rút quân về nước.
Còn và Đại Bàng Tinh nó vốn là một hoàng tử nhưng bị phù phép, giờ đang bị nhốt ở nhà của tôi.
- Nè cô định ở trong thân xác của Lý Thông mãi sao?
Tôi tức giận:
- Thế anh có cách khiến tôi trở lại làm con gái à?
Trăn Tinh nói "Có chứ. Cô còn giữ cái kim lần trước cô chọc vào tôi không? Cô hãy nuốt nó đi. Nó sẽ khiến cô trở lại hình dạng ban đầu".
Tôi nghi ngờ "Thật sao? Để tôi thử xem".
Tôi nuốt cây kim vào bụng và một trận đau đớn ập đến. Tôi ngất đi.
Khi tỉnh dậy thì tôi đã trở lại hình dạng của tôi khi ở thế giới thật.
- Sao ta nói đúng chứ?
Tôi nhìn thấy Trăn Tinh đang đứng ở ngoài cửa.
- Ê Trăn Tinh anh có biết cách để tôi trở về thế giới của tôi không?
Trăn Tinh gờm tôi một cái.
- Đừng gọi ta là Trăn Tinh, ta có tên. Tên ta là Tư Âm.
Tôi ngạc nhiên đáp "Vâng Tư Âm. Tôi tên Tư Nghiên. Anh có biết cách nào không?".
Tư Âm xoa đầu tôi nói "Chỉ cần cô giải lời nguyền của Đại Bàng Tinh cho hắn trở lại làm người là được".
Tôi thở dài nói "Nhưng làm sao để giải lời nguyền đó?".
Tư Âm lè lưỡi, cắn răng, nói "Chỉ cần cô thức tỉnh hắn".
- Thức tỉnh kiểu gì hả? Tư Âm anh nói rõ ràng đi.
Anh ta nhìn tôi rồi nói "Cô hôn hắn một cái là được".
Tôi cười rồi đến chỗ Đại Bàng Tinh hôn hắn một cái. Quả nhiên con đại bàng biến mất thay vào đó là một chàng trai rất đẹp.
- Là cô nương đã cứu ta. Cảm ơn cô nương rất nhiều.
Tôi nói "Vậy anh có cái gì để có thể đến thế giới khác không?".
Chàng trai đưa cho tôi một viên ngọc. Khi tôi chạm vào viên ngọc thì thấy mình đã trở về nhà của tôi rồi.
- Vừa chạm vào đã về nhà rồi à? Hay thật đấy.
Tôi chuẩn bị quay tiktok thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- Cô đang quay tiktok à?
Tôi từ từ quay đầu lại và quả nhiên nó là thật.
- Tư Âm sao anh lại ở đây?
Tư Âm cười "Vừa nãy cô sắp xuyên không ta đã chạm vào cô nên cũng xuyên theo".
Tôi ngạc nhiên "Anh theo tôi làm gì?".
- Còn ta nữa?
Tôi giật mình "Anh sao lại theo tôi vậy đại bàng?".
- Tôi tên Tư Lục.
Tôi cười khẩy "Tôi không quan tâm đây là nhà của tôi mời hai anh ra khỏi đây".
Tôi đuổi hai người họ ra ngoài và quay tiktok.
Nhưng không biết bằng cách nào mà hai người đó lại có thể vào được nhà tôi. Và ở lì trong nhà tôi không chịu đi. Tôi cũng bó tay đành phải chấp nhận vậy thôi.
- The End -