.
“ Nhóc đang làm gì vậy ? ”
Nó nghe giọng nói hơi trầm ấm, chậm rãi trả lời.
“ Đếm số ”.
“ Vậy sao . ”
“ Tới đâu rồi ”.
“ Đến ..365 ”.
Người đàn ông hỏi.
“ Còn tiếp tục đếm nữa không ? ”
Nó hơi ngẩn người một chút rồi lắc đầu.
“ Đến đó thôi ”
“ Sau đó lại trở lại ”.
Người đàn ông hơi nhướng mày.
“ Trở lại lúc đầu à ? ”
Nó gật đầu.
“ Trở lại 1 ”.
Giọng nói có chút nghi hoặc.
“ Tại sao lại không tiếp tục ? ”
Đứa trẻ có chút khó hiểu.
“ Vì một năm chỉ có 365 ngày ”.
“ … ”
“ Ai nói với nhóc 1 năm chỉ có 365 ngày ? ”
“ ..?? ”
“ Không phải ? ”
“ À, thì.. cũng không phải hoàn toàn đúng ”.
“ …Dù phải hay không, nhóc đếm ngày trong năm để làm gì ? ”.
Người đàn ông tò mò hỏi.
“ Để bên cạnh 1 người ”.
“ ...? ”
Hắn có chút mơ hồ.
“ Mẹ cháu nói ”
“ Nếu mong muốn ở bên cạnh ai đó, thời gian ở cùng họ nhất định rất quý giá . Mỗi ngày đếm một số thì nhanh quá ”.
“ Nên cứ một ngày, đếm đến 365, coi như có thể cùng người đó trãi qua một năm rồi ”.
“ Đếm mỗi ngày, giống như cùng người đó trãi qua hàng thế kĩ vậy ”.
“ Thời gian có thể kéo dài lâu hơn ”.
“ … ”
“ Vậy mỗi ngày nhóc đều đếm sao ? ”
[ Lắc đầu ]
“ Không phải ? ”
“ Gặp người đó mới đếm ”.
“ … ”
Cái này..
Người đàn ông nghiên đầu hỏi nó.
“ Nhóc đếm như vậy, không phải thời gian ở cạnh người đó ít lại hơn sao ? ”
“ …? ”
“ Tại sao ? ”
“ Tại vì nhóc lo đếm số thôi, đâu có thời gian để ý tới người ta đâu ”.
“ … ”
Không gian yên tĩnh.
Người đàn ông nhìn vẻ mặt đứa trẻ từ hơi suy nghĩ bắt đầu biến hóa đủ loại biểu cảm, có chút buồn cười.
“ Haha ”.
“ Ta chọc nhóc thôi ”
“ Nếu nhóc thích thì cứ đếm, không sao cả ”.
“ … ”
“ …Nếu không đếm, thời gian ở cạnh người đó có lâu hơn không ? ”.
Đứa trẻ có chút ngập ngừng, ngẩn đầu hỏi hắn.
“ .. Cái này ? ”.
Hắn sờ sờ cổ.
“ Phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Ta cũng không biết ”.
“ Nhưng mà nếu cháu muốn ở cạnh người ta, người ta cũng muốn ở cạnh cháu, vậy thì đơn giản rồi ”.
“ Dù cho cháu có đếm hay không, cháu và người đó cũng sẽ không phải xa nhau. Đó là lựa chọn . ”
“ … ”
“ Vậy sao ? ”
“… Nếu vậy thì tốt quá ”.
Người đang ông cúi đầu nhìn đứa trẻ đang nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh. Không hiểu sao bất giác, hắn cũng không nhịn được mỉm cười.
Ánh hoàng hôn chiếu trên hai bóng người thong thả ngồi trên ghế.
Làn gió mát cuốn đám lá khô trên mặt đất, va vào nhau.
Bọn họ cứ ngồi đó ngắm nhìn chân trời, thời gian như không bao giờ trôi nữa.
Rất lâu, rất lâu.
Đứa trẻ đung đưa chân trên ghế,
hơi dừng lại.
Nó cúi đầu, im lặng.
“ …Nếu được vậy thì tốt quá ”.