Cậu là một người luôn vui vẻ, tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ người khác với một sự nhiệt huyết và một tấm lòng hết sức chân thành. Nhưng đáng tiếc là ông trời lại không cho cậu một cuộc sống tươi đẹp như bao người khác. Từ nhỏ cậu đã sống một cuộc sống rất cơ cực, vất vả. Ba mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông, cậu phải nương tựa nhà của họ hàng. Cậu phải chịu biết bao sự mắng nhiếc, hắt hủi từ họ hàng, thậm chí họ còn đánh đập cậu . Tuy vậy, nhưng cậu vẫn cố cam chịu để sống qua ngày. Đến năm cậu 18 tuổi , cậu đã dọn ra ngoài sống tự lập do cậu không thể chịu nổi nữa những lời sỉ nhục , chửi rủa từ gia đình họ hàng đó nữa. Từ đó , cuộc sống cậu càng khó khăn hơn. Cậu phải làm biết bao nhiêu công việc để trang trải cho cuộc sống. Thỉnh thoảng cậu thấy người ta con gia đình, có ba mẹ yêu thương cậu bỗng nhói đau trong lòng, tình yêu thương của gia đình là thứ cậu mơ ước từ nhỏ , cậu cũng muốn có ba mẹ , có gia đình để yêu thương nhưng mà ông trời lại không chiều theo ý cậu. Có nhiều lúc sự tuổi thân bao vây cậu khiến cậu phải bật khóc, cậu trách sao ông trời lại quá bất công như thế, nỡ nhẫn tâm đẩy vòng tay của ba mẹ ra xa cậu, tại sao không mang cậu đi luôn mà lại để cậu sống bơ vơ trên cõi đời này. Nhưng có khóc như thế nào , ông trời cũng chẳng mang gia đình trả lại cho cậu nên cậu cứ thế mà tiếp tục với cuộc sống đầy ưu sầu.
Năm cậu 20 tuổi, cậu bắt đầu cuộc sống mới khi cậu có người yêu. Họ yêu nhau 2 năm rồi. Cứ ngỡ người ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu để bù đắp lại phần tổn thương cậu đã chịu lúc trước. Nhưng không, hạnh phúc trọn vẹn đã không mỉm cười với cậu khi cậu phát hiện ra người đó đã lừa dối cậu, đã một khoảng thời gian dài rồi trong thời gian mà bọn họ yêu nhau. Thế là cậu biết chẳng còn gì để níu kéo nữa nên cậu và người đó chấm dứt, đường ai nấy đi. Còn lại mình cậu, cậu lang thang trên con đường vắng trong tay cầm chai rượu. Cậu uống rất nhiều, cậu muốn say đến quên hết tất cả mọi thứ, những vui buồn mà cậu đã trải qua cùng người đó. Cứ thế dần dần cậu uống đến bản thân chẳng còn biết gì cả rồi cậu gục bên đường. Và xui xẻo thay cậu đã lọt vào tầm ngắm của hắn. Số phận cậu đã thay đổi khi gặp hắn.
Hắn là một tử thần, luôn mang theo bên mình sự xui xẻo và chết chóc. Những người đã lọt vào danh sách mà tử thần đã hướng tới thì dám khẳng định rằng số mệnh của họ đã tận và cái giá họ phải nhận là CÁI CHẾT. Cậu nằm trong danh sách của hắn có nghĩa là số mạng cậu đã tận và cậu phải chết. Mặc dù là thần chết không quan tâm đến sự sống chết của con người chỉ cần thực hiện đúng nhiệm vụ và một thần chết phải làm, nhưng có đôi lúc họ cũng phải bộc lộ những cảm xúc mà họ luôn che giấu. Hắn cũng như thế, lúc đầu hắn rất vô tâm, vô cảm xúc không màng đến bất kì điều gì cả, luôn chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ được giao nhưng khi gặp cậu , hắn liền thay đổi. Hắn nhìn thấy con người bé nhỏ đang gục bên đường kia, cảm xúc, trái tim hắn mách bảo rằng hắn phải bảo vệ, che chở , bao bọc lấy con người bé nhỏ đằng kia, chứ không phải là lấy đi tính mạng của cậu. Quả nhiên, khi gặp hắn thì số mệnh của cậu đã tận. Trên con đường vắng ít người qua lại , bất chợt có một chiếc xe chao đảo đang lao về phía cậu. Nếu như lúc trước là hắn đã bỏ mặc cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhưng lần này, hắn lại đi bảo vệ cậu - người nằm trong nhiệm vụ của hắn và đáng lẽ ra phải chết. Hắn ôm cậu vào lòng bao bọc lấy cậu. Lúc này hắn mới nhìn rõ cậu, cậu có khuôn mặt rất khả ái, vẻ mặt toát lên vẻ hiền hậu, là một con người giản dị. Khuôn mặt cậu say rượu đỏ ửng, dáng vẻ cậu ngủ rất bình yên, tưởng chừng như đã rất bao lần cậu chưa bao giờ được bình yên như thế. Hắn quyết tâm lần này hắn sẽ không chấp hành theo nhiệm vụ mà sẽ đi ngược lại với nó. Hắn đã cứu cậu, hắn đã đi ngược lại với thiên lí , đi ngược lại với con người cũng như là nhiệm vụ mà một người thần chết phải làm. Hắn mặc kệ tất cả, trong lòng hắn bây giờ là một suy nghĩ sẽ bao vệ con người này, không để con người bé nhỏ này chịu bất kì tổn thương nào, dù cho hậu quả hắn phải gánh lấy là gì.
Hắn cõng cậu về nhà. Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại, nhìn thấy hắn cậu đã rất hoảng sợ. Sau khi đợi cậu bình tĩnh lại, hắn kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe về chuyện hắn là thần chết, rồi chuyện số mạng cậu đã tận cậu phải chết rồi hắn đã cứu cậu như thế nào. Cậu nghe hắn nói càng hoảng sợ hơn, nhưng hắn đã cố trấn an cậu hắn hứa sẽ bảo vệ lấy cậu, không để cậu phải chịu bất kì chuyện gì.
Thế rồi hắn dọn đến ở cùng cậu. Từ khi sống cùng hắn, cậu nhận lại vô số điều xui xẻo, đã bao lần rơi vào tình huống nguy hiểm. Suýt chút nữa cậu bị chậu hoa rơi từ lan cang trên sân thượng của tòa nhà rớt trúng đầu khi cậu đang đi trên đường. Khi thì cậu bị vấp té cầu thang, khi thì mém bị xe tông,..... Dù vậy nhưng mà cậu không phủ nhận sống cùng hắn cậu rất vui vẻ, mặc dù bản thân gặp biết bao nhiêu tình huống dỡ khóc dỡ cười, thậm chí có lúc còn rơi vào sự nguy hiểm nhưng lần nào hắn cũng bảo vệ cậu. Và rồi cậu nhận ra mình yêu hắn không biết từ lúc nào , vui buồn của cậu bất kể khi nào cũng có hắn bên cạnh. Hắn thì không cần nói, đã có tình cảm với cậu ngay từ lần đầu tiên. Mặc dù hắn biết, một tử thần như hắn luôn mang bên mình những điều chết chóc và xui rủi và đối với thần chết luôn có một quy tắc cấm kị là KHÔNG ĐƯỢC NẢY SINH TÌNH CẢM VỚI CON NGƯỜI. Dù biết thế nhưng hắn vẫn mặc kệ, hắn là thật lòng yêu cậu, luôn muốn dành tất cả yêu thương cho cậu, không muốn cậu chịu tổn thương. Những những đau thương kia hãy để hắn gánh thay cậu, thay cậu nhận lấy tất cả. Rồi cậu và hắn thổ lộ , bày tỏ tình cảm với nhau. Cả hai đều dành cho đối phương những tình cảm chân thật nhất của lòng mình. Cả cậu và hắn đều rất hạnh phúc. Đối với cậu và hắn, đối phương là cả mạng sống của mình, họ muốn bên nhau cả đời.
Nhưng rồi bỗng một ngày, hắn biến mất. Không một tin tức, không một lời từ biệt, cậu cứ tưởng là hắn có việc gấp nên đi mà quên báo với cậu. Nhưng cậu chờ mãi , vẫn không thấy hắn trở về. Cậu chờ đợi hắn đến tuyệt vọng, sống với hắn lâu quá nên cậu cũng quên rằng hắn là một thần chết. Mà người và thần chết làm sao mà ở bên nhau , sống với nhau cả đời được. Cậu đau khổ nhớ lại khoảng thời gian cùng hắn ở bên nhau, cùng hắn vui buồn có nhau, có với nhau biết bao nhiêu kỉ niệm mà chẳng thể nào quên được. Đến một ngày, có người đến tìm gặp cậu và kể cho cậu nghe tất cả những gì hắn vì cậu mà phải chịu đựng. Thì ra gia đình hắn biết được hắn làm tất cả mọi thứ trái ngược với quy luật của ông trời để bảo vệ cậu, để được ở bên cậu, để được yêu cậu thì đã nổi trận lôi đình, ra lệnh giam hắn lại và chuẩn bị xử lí hắn theo quy định, hình phạt mà hắn phải nhận khi đi ngược với thiên lí thật sự rất tàn nhẫn, có thể khiến hắn tan thành tro bụi. Cậu nghe xong đứng không còn vững nữa, quỳ ngã sập xuống đất. Hóa ra bấy lâu nay hắn âm thầm gánh chịu hết tấ cả chỉ mong đổi lại cho cậu cuộc sống bình yên. Cậu bật khóc nức nở, vừa khóc vừ cầu xin người kia dẫn cậu đi đến chỗ hắn. Người kia ban đầu cũng không đồng ý, vì chỗ ở của thần chết bất cứ ai ngoài họ đều không được phép đặt chân đến. Nhưng thấy cậu như vậy, người đó cũng không đành lòng, đành phải dẫn cậu đi đến chỗ của họ ở.
Khi đến nơi, cậu bàng hoàng, hắn- người cậu yêu đang phải gánh chịu cực hình, những hình phạt rất khủng khiếp. Hắn bây giờ không còn là một thần chết oai dũng lần đầu cậu gặp mà giờ đây hắn nằm thoi thóp trên nền đất. Cậu dùng sức chạy thật nhanh về phía chỗ hắn. Mặc dù cậu gặp phải nhiều sự phản đối của các vị thần chết ở đó, nhiều lần cậu bị hất ra xa ói ra máu, nhưng cậu vẫn đứng dậy đi về phía chỗ hắn. Khi cậu đi được tới chỗ hắn thì khắp người cậu chỗ nào cũng chằng chịt những vết thương do phải chịu đựng những đòn tấn công của các vị thần chết kia gây ra. Mà thân cậu là con người làm sao có thể chống trả lại nên chỉ có thể chịu đựng. Cậu đi tới chỗ hắn, đỡ cơ thể hắn nằm vào lòng mình. Cậu nhìn hắn mà bật khóc nức nở, con người này tại sao lại ngu ngốc đến vậy , tại sao phải âm thầm gánh chịu tất cả mà không nói cho cậu , tại sao lại giấu cậu. Cậu cứ thế khóc mãi , giọt nước mắt của cậu rơi trên má hắn rồi gục xuống trên cơ thể hắn. Ai nấy đều thương xót cho cậu và cả tình yêu của hai người. Dường như ông trời cũng nhìn thấy được điều đó, bỗng nhiên một luồng sáng bao bọc lấy cả hai người. Không biết bao lâu sau luồng sáng kia mới biến mất, cậu và hắn từ từ mở mắt ra. Cậu cứ tưởng mình cũng tan thành tro bụi rồi, nhưng thật may ông trời cuối cùng cũng thương xót cậu rồi. Cậu nhìn thấy hắn nắm lấy tay cậu rồi mỉm cười , thái độ của mọi người bây giờ cũng thay đổi hẳn, không giống như lúc cậu mới đến. Đến bây giờ cậu mới nhận ra ,bản thân mình không còn là một con người nữa mà cậu cũng đã trở thành một thần chết. Như vậy là sao??? Như vậy có nghĩa là họ có thể được sống bên nhau mà không có ranh giới nào chia cắt họ được nữa. Cậu ôm chặt lấy hắn, cậu lại khóc nữa rồi. Cậu hạnh phúc lắm, ông trời cuối cùng đã mang hạnh phúc đến bên cậu rồi. Mọi người đều bị tình cảm của hai người làm cho cảm động, tất cả đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng hai người.
Cám ơn vì tất cả!!!! Cảm ơn ông trời vì đã mang hắn đến bên cuộc đời của cậu!!!!
===============================================HOÀN===================================================