Nếu Bạn Đọc Ko Thấy Tích Cực Thì Mình Xin Lỗi Bạn Vì Đã Ko Làm Cho Bạn Cảm Thấy Tích Cực Hơn
Sau 1 Ngày Làm Việc Mệt Mỏi , Anh Đang Ngồi Nghĩ Ngơi Thì Anh Lại Nhớ Đến Người Mẹ Của Mình
Anh Nhớ Ngày Nhỏ , Mẹ Nói Với Anh Rằng
Giúp Người Thì Sẽ Được Đền Đáp , Còn Ai Có Lòng Dạ Độc Ác Thì Phải Đền Tội , Mỗi Lời Chửi Rủa Đến Người Khác Thì Ko Làm Được Gì , Nếu Con Đặt Vị Trí Của Mình Vào Người Bị Bắt Nạt Con Sẽ Hiểu Cảm Giác Đó !
Anh Nhớ Những Ngày Nhỏ , Lúc Anh Đi Chơi Và Đi Học Về Mẹ Thường Chuẩn Bị Thức Ăn Cho Anh
Lớn Lên Rồi Anh Phải Tự Mưu Sinh , Ko Ai Chiều Chuộng Như Lúc Nhỏ
Anh Nhớ Những Ngày Ở Quê , Ăn Xong Thì Đi Chơi Với Đám Bạn Dưới Quê , Nào Là Ô Ăn Quan , Nhảy Lò Cò , Trốn Tìm , Rượt Bắt , Thả Diều , vv
Khi Anh Nhớ Đến Người Mẹ Vất Vả Nuôi Mình Khôn Lớn Anh Lại Bật Khóc
Hết Truyện 1
Mong Các Bạn Thông Cảm Vì Còn Nhiều Sai Sót , Mong Các Bạn Bỏ Qua