Lần đầu tiên tôi và em gặp nhau là nơi đầu ngõ âm u ẩm ướt.
Một đám côn đồ chặn đánh tôi trong ngõ nhỏ. Mắt tôi dần mơ hồ, đầu cũng choáng váng, trước mắt chảy xuôi xuống màu máu đỏ tươi.
Mắt bị đánh phải, tôi cảm nhận được sự nhói đau kịch liệt ở xung quanh mắt.
Tôi muốn kêu cứu, nhưng chỉ phát ra tiếng kêu đau đớn bén nhọn.
Khắp toàn thân đều đau đến lợi hại, đầu ong một cái, là một tên trong đám đó dùng gậy sắt đập tôi.
Cảnh vật xung quanh đã không còn rõ ràng, một trận xôn xao từ đằng xa, tôi nghe mọt tên nói 'chạy mau'.
Là cảnh sát sao?
Chúng vội vàng chạy đi, có mấy tên còn bị vấp, ngã vào tên chạy đằng trước, xuýt thì cả đám đã đồng loạt té lăn.
Tôi nhìn chúng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy, bỗng cười lên, trong hẻm nhỏ trống vắng nghe đặc biệt rõ ràng. Tôi trầm thấp âm u mà cười, lại hưởng thụ mà nghe tiếng vọng của mình, thật giống như tiếng cười vọng lên từ nơi sâu thẩm tối tăm nhất địa ngục.
Một bóng dáng nhỏ bé vào lúc này bắt ngờ xuất hiện trong tầm mất, nhìn dáng người hẳn là nữ giới.
Lúc này tinh thần lẫn thể xác tôi đều mệt mỏi vô cùng, không chống đỡ nữa mà ngất lịm đi.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi mơ hồ nghe được người nọ ân cần lo lắng hỏi" Anh gì ơi, anh còn ổn chứ? Ôi trời nhiều máu quá! Ráng một chút nữa, cứu thương sẽ tới ngay thôi!"
Giọng nữ mềm mại ôn hòa quẩn quanh bên tai an ủi tâm thầm tôi. Thật dễ nghe.
Tác giả: Anh ta chưa điên đâu, nhưng sắp rồi.