hoa sen máu của phượng hoàng
Tác giả: tuyết- nguyệt
Chuyện đầu tiên mình viết🌿🍀
Huyết liên hoa
.......Huyết liên hoa(hoa sen máu)máu của hoa sen .giọt máu hòa quyện vào nước hồ tạo thành 1 đóa sen đỏ rực.đẹp thì có thế nhưng đâu có ai biết nó lại chất chứa một nỗi buồn tuyệt vọng.buồn vì tình,hận mình quá ngốc nhưng ko hận người đó.cả cuộc đời thử hỏi mình làm vì ai và làm vì cái gì.nếu ko gặp chẳng phải sẽ tốt hơn sao.nhưng biết sẽ đâu nhưng cứ lao đầu vào đó.rồi lại một mình.tự khóc,tự lau cứ vậy mà đối diện với tất cả...
.....2 măm trước.
..........
Còn tiếp.
CHAP1.
...sở liên quốc có 1 tiểu công chúa tài sắc vẹn toàn thông minh hơn người.từ khi sinh ra đã mang trong mình 1 sứ mệnh quốc gia.đó chính là hòa thân.hôn ước đã đc định sẵn từ khi nàng còn chưa chào đời.hiện tại nàng đã tròn 19 tuổi cũng là đến lúc nàng phải gả đến đại tống xa xôi ko một người bạn.làm công chúa của một đất nước cũng chẳng phảo chuyện sung sướng gì.nàng ko chỉ mang một sứ mệnh quốc gia mà còn mang trong mình linh huyết phượng hoàng mà chỉ có hoàng hậu tương lai của đại tống mới có thể sở hữu.xen lẫn vào đó là đôi mắt linh tuyền tuyệt đẹp.cùng nhan sắc phải gọi là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm....thoáng chốc ngày thành hôn cũng đã đến.sở đế (cha nữ chính)khóc lóc dặn dò đứa con gái sắp gả đi của mình.những người hầu cận cũng vì thế mà khóc theo.còn nàng ngồi trên chiếc kiệu mà ai cũng ao ước đc ngồi lên dfos liệu nàng có vui hay ko chứ?nếu thật sự phải trả lời thì nàng sẽ nói ko!tại sao nàng lại phải từ bỏ ngôi nhà mà nàng đã gắn bó suốt 19 măm chỉ để gã đến một nơi xa lạ,gả cho 1 người mà nàng ko quen ko bt kia chứ đúng là ông trời thật ko vông bằng.để cho nàng nhận đc bao hạnh phúc trong 19 măm rồi lại để nàng phải chia lìa những hạnh phúc đó mà tìm một hạnh phúc khác.nhưng nếu nói là hạnh phúc thì cũng ko đúng.nói đúng ra nó chẳng qua chỉ là 1 cái vỏ bọc hạnh phúc chất chứa bên trong lại là sự giả tạo.
ĐẠI TỐNG.
Vậy mà thoáng chốc đã đến nơi.một đoàn người đã đứng sẵn đợi nàng.nàng bước xuống rồi nói:
- ngài là đại tướng quân ( công chúa sở liên quốc sở mộng nguyệt)
- tham kiến công chúa! Mời. (Đại tướng quân lý toàn)
Rồi nàng cùng đại tướng quân cùng nhau vào triều diện kiến người có vị trí cao nhất đại tống.
Nàng vừa bc vào đã làm cho quan viên văn võ trong triều láo loạn bởi sự sinh đẹp tuyệt trần của nàng.đi 1 lúc nàng dừng chân ngước lên người đang ngồi trước chiếc ngai báu quyền lực kia.hắn (tống hạo minh.nam chính ) nàng đã bị hút hồn bởi nét đẹp ko góc chết của hắn.phải nói hắn giống như 1 tiên nhân hạ phàm vậy đó.chắc nữ nhân nào mà đc sánh đôi với hắn chắc kiếp trước đã tu 10 kiếp nhân quả hay gì rồi.nhưng đó là nàng chứ còn ai vô đây nữa .đc định sẵn là hoàng hậu là người sánh bc cùng hắn rồi ko phải sao.
..............
Huyết liên hoa
Chương 2:
....thấy nàng cứ nhìn chằm chằm hắn một cung nữ bên cạnh vội nên tiếng:
- công chúa...công chúa (nô tì thân cận của mộng nguyệt triệu tuyết nhi)
Nàng bỗng chợt giật mình nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà hạ thân cung kính nói:
- công chúa sở liên quốc sở mộng nguyệt xin tham kiến bệ hạ.
Nghe vậy hắn cũng nhanh nhẹn đáp:
- miễn lễ đi.
Câu nói của hắn chỉ ngắn gọn trong vài ba chữ nhưng cũng đủ khiến người kia rùng mình bởi giọng nói trầm mặc mang chút lạnh lẽo của hắn.dù vậy nàng cũng ko quên tạ ơn mà đứng dậy.
Nói rồi nàng thể hiện một điệu múa,tiếng đàn da diết pha chút buồn phiền cùng thân ảnh đang nhảy múa như một con phượng hoàng đẹp vô sắc càng khiến cho cảnh vật phải si mê.tiếng vỗ tay vang lên khi điệu múa kết thúc.nhưng chỉ riêng hắn là vẻ mặt vẫn lạnh lẽo ko biến sắc hơn lúc đầu là mấy mà nhìn nàng.trong tận cùng đôi mắt của hắn nàng đã nhìn thấy đc sự căm phẫn mà hắn dành cho mình.nàng đang âu phẫn bỗng hắn lên tiếng khiến mộng nguyệt dật bắn mình:
- mộng nguyệt công chúa quả nhiên tài sắc vẹn toàn,nếu đã mệt rồi thì về nghỉ nghơi đi,còn nếu chưa cảm thấy mệt thì trẫm cũng mệt rồi về trước.
câu nói này của hắn là sao đây chứ,sao nó lại giống như một con dao găm đâm thẳng vào tim nàng như vậy? Tại sao chứ? hàng loạt những câu hỏi phức tạp đang hiện hữu trong đầu nàng.hiện tại ! Trong tình cảnh này nó đang làm nàng thấy hụt hẫng mấy phần.đường đường là một vị công chúa uy quyền nhất một vương quốc mà giờ lại bị một đức vua buông lời chán ghét, quả thật ko công bằng là vậy.
thế rồi nàng cũng từ từ mà đi ra khỏi điện.theo cung nữ đến một nơi tứ phía đều là hao đào, phía sau là cả một hoa viên rộng lớn còn thêm cả cái hồ trong veo phía trước.đó ko gì khác chính là chỗ ở của nàng.nơi đây cái gì cũng tốt chỉ là điều đáng tiếc nhất là chưa đc đặt tên.mộng nguyệt cùng cung nữ sửa soạn đồ xong liền ra hoa viên đi dạo, dạo đc một lúc thì bỗng một chiếc phi tiêu từ đâu mà bay tới chỗ nàng cũng may nàng thân thủ nhanh nhẹn lại thêm võ công xuất chúng nên đã một tay bắt đc.nghiêng đầu nghảnh lại hóa ra là một tiểu nha đầu đánh lén nàng.tiểu nha đầu tinh nghịch,dám xông thẳng vào nơi nàng ở.nàng thấy vậy bèn lên tiếng:
- vị tiểu cô nương này...
- ai là tiểu cô nương cho ngươi gọi chứ.bổn quận chúa đường đường là quận chúa đc tiên hoàng sắc phong từ nhỏ mà ngươi lại dám gọi ta là tiểu cô nương , thật là vô phép.(tiểu quận chúa thẩm a uyển)
- ồ hóa ra là tiểu quận chúa sao.ta thật sự ko nhận ra.
Nàng nói với vẻ mặt đùa cợt.bỗng tiếng nói khác từ sau vang lên.
- tiểu quận chúa đây là công chúa sở liên quốc sở mộng nguyệt cũng là hoàng hậu tương lai của đại tống người nhìn thấy mà ko hành lễ lại còn dám vênh váo vậy thử hỏi là ai thất lễ trước đây chứ.
Nghe vậy vị tiểu quận chúa kia liền thay đổi nét mặt mà hớn hở chạy đến chỗ nàng , rồi nói:
- hóa ra người chính là sở mộng nguyệt, đại tẩu tương lai của ta sao quả thật giống với lời đồn thông minh giỏi võ lại còn rất xinh đẹp.
...............
Chương 3:
...rồi a uyển lại nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới.thấy vậy mộng nguyệt lên tiếng:
- tiểu quận chúa đã quá khen rồi.
- đâu có, người vốn rất đẹp mà ko phải sao. Trong đại tống này cũng đâu có mấy ai là đẹp như vậy đâu chứ.
Nàng thấy vậy cũng chỉ cười nhạt khiến cho vị tiểu quận chúa kia khó hiểu mà hỏi:
- đại tẩu, tẩu cười gì vậy? Chẳng lẽ ta đã nói gì sai sao?
- không phải chỉ là muội quá đáng yêu thôi ! Nhưng mà muội vừa gọi ta là gì vậy?
- đại tẩu ! À ta biết rồi chắc tại người chưa quen thôi !
- nhưng ko cần phải gọi như vậy sớm thế đâu dù sao ta và hoàng thượng cũng chưa thành hôn nữa mà !
- thành hôn là chuyện sớm muộn thì giờ gọi vậy cũng đâu có sao.
Vậy mà tiểu quận chúa tinh nghịch lại đáp chả như vậy.nói rồi nàng cũng dẫn a uyển cùng dạo chơi.nghe nói tiểu quận chúa này bướng bỉnh đến cả hoàng thượng còn ko trị đc mà giờ là thế nào đây? Lại trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong tay của mộng nguyệt sao thật là khó hiểu mà !
Mấy ngày sau. Thoáng chốc vậy mà đã mấy ngày trôi qua chắc trong mấy ngày này mộng nguyệt đã rất nhớ nhà rồi.mâys hôm trước nàng còn ngồi khóc nức đến sưng cả mắt kia mà! ( hazz ! Giờ khóc cũng đâu có ai thương đâu.đúng thật là tội nghiệp cho tiểu công chúa của chúng ta mà huhu ) rồi cái nên đến cũng đã đến,ngày hôm đó nàng khoác lên mình một bộ y phục đỏ đc thêu bằng chỉ phượng làm tôn lên thân hình mảnh mai ấy của nàng.còn hắn thì cũng vậy chỉ khác ở chỗ là vẻ mặt chán nản như ko ưng ý mà thôi...cuối cùng buổi lễ sắc phong đại hôn cũng kết thúc nàng hai chân hai tay mỏi rã rời mà nằm ỳ ra giường suy nghĩ chuyện gì đó.cangf nghĩ càng nhức đầu liền bật dậy tiến lại phía bàn đầy đồ ăn mà nhúp lấy một miếng bánh quế hoa bỏ vào miệng.vị ngọt gào lan tỏa khắp khuôn miệng nàng khiến nàng thỏa mãn mà cười thành tiếng.còn hắn , hắn giờ lại đến chỗ một nữ nhân nào khác để mà qua đêm với ả.đó ko ai khác lại chính là đại tiểu thư của thừa tướng phủ người con gái độc nhất của đại thừa tướng tên châu nhi mộc uyển nhi.thế là 2 người họ lại ân ân ái ái mà quên mất hôm nay là ngày thành hôn của ai.cưs thế mà hắn và ả chìm đắm trong dục vọng, còn nàng mãi ko thấy hắn đến mà buồn ra mặt đã vậy lại còn có nô tì đến báo nói hắn đang ở với nữ nhân khác.thế nhưng nàng lại là người biết điều nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng ai biết rằng đôi mắt của nàng đang rưng rưng ứa lệ đâu chứ.chịu oan ức mà vẵn phải nhẫn nhịn đó có thật sự là uy quyền của hoàng hậu đoan chính ko.đêm xuân dài đằng đẵng cảnh vật chỉ một màu nhưng lòng người chưa chắc đã vậy.cùng một thời khắc mà người thì sung sướng vui vẻ trong dục vọng, người thì đôi mi ứa lệ cố giữ nụ cười khi trái tim đang nứt ra từng mảnh.đó chính là sự ko công bằng trong trốn thâm cung này.sáng hôm sau.
- nt1: ê nghe gì chưa?( nô tì =nt)
- nt2: chuyện gì?
- nt1: nghe nói đêm qua hoàng hậu bị bỏ một mình trong tẩm cung đó !
- nt2: không phải chứ?
- nt1: đầu tiên ta cũng nghĩ đó chỉ là tin rác nhưng tin này đã nan khắp hậu cung rồi , mới cả tin này là do người trong tẩm cung của hoàng hậu chuyền ra thì sao mà sai đc.
- nt2: cũng đúng ! Có trách cũng trách tại số phận thôi vừa nhập cung làm hoàng hậu đc mấy canh giờ mà đã bị lạnh nhạt như vậy rồi đúng là mệnh khổ mà ! Hazz.
Thật vô tình cuộc trò truyện này đã bị a uyển bắt gặp.nghe những lời đó cô ko thể nào nghe lọt tai liền chạy đến láo loạn thừa tướng phủ khiến cho hắn tống hạo minh cũng phải ra mặt chỉ dạy.nhưng tính tình a uyển vốn ương bướng nên càng nghe những câu dăn đe của hắn cô lại càng muốn đập phá cho bằng đc. ( ai biểu động vào đại tẩu vàng ngọc của người ta làm gì đâu để giờ bị vậy mà còn nói lý.đúng là người sai thì lại chẳng biết mình sai ở đâu mà.) Thấy cô càng bướng hắn liền cho binh sĩ giữ cô lại rồi nói:
- thẩm a uyển muộn đừng để ta phải dùng đến vũ lực.( hắn to tiếng quát)
- vũ lực hoàng huynh thích phụ bạc của ta mà cũng có tư cách.
- châu nhi : tiểu quận chúa xin người ăn nói cho cẩn thận hoàng thượng chính là hoàng huynh của người có gì mà ko đủ tư cách.
- đương nhiên là ko đủ tư cách rồi . Một người nam nhân bình thường một người khó khăn nhưng vẫn còn đủ tư cách hơn huynh ấy.
- uyển nhi trẫm cảnh cáo muội ăn nói cho cẩn trọng
- cẩn trọng? Hư ! Ko phải vào đêm tân hôn mà lại bỏ mặc hoàng hậu của mình mà đi ân ân ái ái với một ả tiện nhân nhà thừa tướng thì cần gì phải cẩn trọng lời nói chứ có đúng ko.
- ta.... ( ả trả lời như ko trả lời )
- ta gì mà ta loại đàn bà đê tiện ngươi mà cũng dám nói chuyện với ta sao đúng là dơ bẩn.
Nói rồi hắn nghe thấy liền đi đến tát cô một cái thật mạnh khiến vành môi ứa máu còn đôi mắt thì như sắp òa ra đến nơi vậy , rồi lại nghoảnh mặt nhìn lại phía hắn nghẹn ngào nói:
- huynh đánh ta? Huynh vì một ả tiện nữ mà đánh cả muội muội của mình huynh đúng là cái đồ đáng ghét.lẽ ra người bị chán ghét ko nên là hoàng tẩu mà nên là huynh kìa hoàng đế bệ hạ
.................
CHương 4:
...... - thẩm a uyển từ trước đến nay trẫm chưa từng đánh muội nhưng lần này là ngoại lệ.muội cũng đừng có một câu là hoàng tẩu hai câu cũng là hoàng tẩu , sở mộng nguyệt nếu ko phải là vật cứu nguy cho đại tống thì nàng ta cũng ko có cửa để mà tranh vị trí hoàng hậu đó với châu nhi vậy nên cô ta cũng chẳng là cái thá gì cả.
- ko là cái thá gì sao? Trong người tẩu ấy mang linh huyết của phượng hoàng chẳng lẽ nào còn ko cả bằng nổi một người vô danh vô phận trong trốn hậu cung sao? ( cô nói trong nghẹn ngào dù có thế nào cũng bênh vực đại tẩu của mình)
- vô danh vô phận? Cũng đúng vậy thì các ngươi nghe cho rõ đây từ nay chở đi trẫm xắc phong châu nhi làm hoàng quý phi người nào dám kháng chỉ chém.
Tiếng chém đấy của hắn là sao chứ ? nếu a uyển là người kháng chỉ thì sao? Hắn cũng sẽ chém sao? hắn nói ra câu đó chẳng lẽ lại ko suy nghĩ.18 măm,thời gian đó cũng ko phải là ít nó đủ để quá hiểu một người nhưng sao thế này, nó lại quá ngắn để cô có thể hiểu hết đc hắn đến khoảnh khắc này cô mới chợt nhận ra người hoàng huynh cô luôn yêu mến tự hòa lấy dân là cốt công bằng sử trí mọi chuyện hóa ra đó chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo cho con người vô tâm của hắn thôi , quả thật thời gian ko bao giờ đủ để chúng ta hiểu hết một người mà.ánh mắt đơn thuần trong sáng thường ngày sao giờ lại ướt đẫm thế kia chứ ! Cô đã cố rồi mà, đã cố để cho nước mắt ko tràn ra vậy mà sao nó vẫn rơi chứ ko chỉ vậy mà nó rơi ngày càng nhiều đến cả cô cũng ko bt mình làm sao nữa.cô đã đc nhìn thấy nó rất chân thật rồi, thậm chí là rất rõ nữa kìa và giờ chỉ còn phụ thuộc vào cô thôi. ( hazz đến cuối cùng dù tn đi nữa cũng phải chấp nhận thôi)
Tua...tua.
Quay về cô bỗng ngồi ôm mặt khóc thì một giọng nói từ đằng sau vang lên khiến cô phải quay mặt lại:
- a uyển muội sao vậy ! ( giọng nói đầy trầm ấm khiến người khác bớt chút cô quạnh)
- hoàng tẩu?
- sao vậy ai làm muội khóc sao ?