🍎Tình yêu chân thành liệu có thật?
Tác giả: ❄️Haraki❄️
- Chị ơi nếu như nhà vua thật sự yêu Tấm thì tại sao lại để Cám vào cung thay Tấm?
Tôi ngạc nhiên đáp "Cái đấy... ".
- Mà tại sao nhà vua không tuyển chọn vợ hẳn hoi mà lại ra lệnh ai đi vừa giày thì sẽ là vợ của mình chứ? Vậy không phải nhà vua không yêu Tấm thật lòng sao?
Tôi cốc vào trán em gái mình "Bớt thắc mắc lại đi".
Em gái tôi chu môi lên "Hừ! Chẳng lẽ nhà vua yêu Tấm vì nhan sắc".
Tôi ngáp ngủ "Đi ngủ nào".
Tôi giục nó đi ngủ để mai còn dậy sớm đi học.
- Ê Tấm mày có dậy đi bắt tép không?
Tôi nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt ra.
Tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang cầm cái yếm đỏ.
- Bác là ai vậy?
Một cô gái bước vào nhìn tôi "Chị Tấm mẹ gọi chị dậy đi bắt tép đó".
Người phụ nữ trung niên đáp "Hôm nay hai đứa cùng đi bắt tép. Ai bắt được nhiều hơn tao thưởng cho cái yếm đỏ nè. Còn không may dậy đi Tấm".
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô gái kia đã cầm hai cái giỏ và kéo tôi đi ra ao.
- Chị Tấm mau bắt tép đi. Nếu chị không bắt tí nữa về mẹ mắng đấy.
Cô gái cúi xuống chăm chỉ bắt tép.
Còn tôi thì đứng như trời trồng vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Một lát sau, cô gái có vẻ như đã bắt tép xong, tiến đến chỗ tôi nói:
- Chị Tấm hôm nay chị sao vậy? Trông chị cứ như người mất hồn thế?
Tôi nghe thấy tiếng gọi thì hoàn hồn đáp :
- Em gọi tôi là Tấm. Vậy em tên là gì?
Cô gái ngạc nhiên nói "Em tên là Cám mà chị. Chị sao thế? Chị mau bắt tép đi kìa".
Tôi cuối cùng cũng hiểu tôi đã xuyên không thành Tấm - Cô Tấm trong chuyện cổ tích Tấm Cám.
Tôi nhìn Cám và nói "Em về trước đi lát nữa chị về".
Vậy là Cám về nhà trước, còn tôi thấy thật bất lực nên ngồi xuống khóc.
Lúc này bụt thật sự hiện lên. Bụt đã cho tôi một vật làm bằng hình trái tim.
- Cái này để làm gì vậy ạ?
Bụt vuốt râu, cười và nói "Con cứ giữ lại, sẽ có lúc dùng đến. Đúng rồi trong giỏ tép của con có một con cá bống. Con hãy mang nó về nuôi dưới giếng. Khi cho ăn thì gọi...".
Bụt chưa nói xong tôi đã ngắt lời:
- "Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người" đúng không ạ?.
Bụt cười "Sao con lại biết?".
Tôi cầm cái vật hình trái tim kia và mang giỏ về.
Chiếc yếm đỏ hiển nhiên thuộc về Cám vì đã chăm chỉ bắt tép. Còn tôi vẫn nuôi Bống.
Nhưng đến một ngày trời làm đói kém không có gì ăn. Nên tôi đành phải mang Bống ra ăn.
Một thời gian sau, nhà vua mở hội. Hai mẹ con Cám cũng đi dự. Và tất nhiên tôi cũng được đi nhưng mẹ Cám lại trộn một đấu thóc và một đấu gạo bắt tôi phải nhặt cho xong mới được đi. Tôi thì không có hứng thú lắm.
Bỗng nhiên có một đàn chim bay tới nhặt thóc cho tôi. Và có một làn gió cuốn tôi đi. Khi qua cầu thì trên người tôi bỗng xuất hiện một đống đồ rất đẹp. Khi qua cầu tôi đã cố gắng không để chiếc giày rơi nhưng ai ngờ nó vẫn rơi. Như là định mệnh bắt nó phải rơi vậy.
Một lát sau, đoàn hộ tống nhà vua đi dự hội qua đấy nhặt được chiếc giày. Vua ngắm nghía rồi ra lệnh "Người con gái nào đi vừa chiếc giày này vua sẽ lấy làm vợ".
Ai nấy cũng tranh nhau ướm thừ giày, cả mẹ con Cám cũng vậy nhưng không vừa.
Và đúng như mô típ tôi đi thử thì vừa như in. Nhà vua liền đem kiệu rước tôi về cung.
Khi vào cung tôi ngày nào cũng phải trang điểm, phải thỉnh an rồi đủ kiểu. Không có chút tự do nào cả. Vì vậy nhiều lúc tôi đã trốn ra khỏi cung chơi.
Có một ngày tôi vô tình đi qua tẩm cung của nhà vua và nghe thấy cuộc trò truyện của vua và một vị quan nào đó.
- Thưa bệ hạ thần nghe nói trên người của hoàng hậu có một vật hình trái tim. Nếu ăn nó người có thể trường sinh bất tử.
Nhà vua nghe vậy thì rất vui mừng "Nếu vậy để ta bảo hoàng hậu dâng lên".
Vị quan đó lắc đầu đáp "Nhưng nếu ai ăn cái đó cũng chính là ăn trái tim của người đã giữ nó".
Nhà vua không hiểu hỏi lại "Ý ngươi là sao?".
- Ý thần là... là nếu như bệ hạ ăn cái đó cũng chính là ăn luôn trái tim của hoàng hậu".
Nhà vua tức giận nói "Ý ngươi là nếu ta ăn cái vật hình trái tim đó thì hoàng hậu sẽ chết sao?".
- Dạ thưa đúng vậy ạ.
Nhà vua tức giận "Ngươi lui đi".
Tôi nhanh chóng trốn ra một chỗ để không bị phát hiện.
Hoá ra cái vật hình trái tim đó có thể khiến người ăn nó trường sinh bất tử.
Mấy ngày sau, chính là ngày giỗ cha Tấm. Tôi về để làm giỗ. Quả nhiên như dự đoán mẹ Cám bảo tôi trèo lên cây hái cau. Và tôi trèo lên hái cau một cách an toàn và không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi tôi trở lại cung tôi phát hiện Cám cũng vào cung. Khi tôi chuồn ra khỏi cung thì Cám lại thay tôi đóng giả.
Một ngày nọ, nhà vua mời tôi đến thị tẩm.
Trước kia tôi đã tìm cách để từ chối. Nhưng đêm nay tôi lại không trốn được. Nên tôi đành phải đến.
Khi tôi vào phòng tôi liền bị đánh ngất.
Nhà vua lục soát tôi tìm ra cái vật hình trái tim đó. Sau đó ngài cắt cổ tay tôi, máu chảy vào vật hình trái tim đó. Làm nó sáng lên lấp lánh.
Dần dần cái vật sắt hình trái tim đó biến thành một hình trái tim mềm mại, đỏ tươi. Nó bắt đầu bay lên đập liên tục.
- Bệ hạ đó chính là trái tim bất tử.
Nhà vua nhảy lên để bắt trái tim đang bay đó.
Lúc này Cám ở bên ngoài chạy vào dùng vợt bắt được trái tim và nhốt nó vào lồng. Cám chạy thật nhanh ra khỏi hoàng cung.
Nhà vua truyền lệnh không cho ai ra khỏi cung. Nên Cám tìm chỗ trốn để thoát khỏi quan binh truy đuổi. Cám tìm ra một đường hầm thông ra ngoài. Và Cám đã thành công trốn khỏi cung.
Còn tôi lúc này vẫn bất tỉnh trên giường và không có dấu hiệu tỉnh lại.
Một lúc sau, Cám bị bắt và nhốt vào đại lao. Còn cái lồng thì không có trên người Cám. Không ai biết, cũng không ai nhìn thấy Cám đã giấu nó ở đâu.
Vậy là họ bắt đầu tra tấn Cám, nhưng Cám không nói và khăng khăng là mình không biết gì.
Mẹ Cám lúc này biết tin vô cùng hoảng sợ chạy vào cung cầu xin nhà vua tha cho Cám. Nhưng nhà vua không mảy may thương hại mà còn nhốt luôn mẹ Cám vào nhà lao. Chứng kiến cảnh mẹ mình bị tra tấn dã man, Cám đành khai ra chỗ giấu cái lồng đó.
Và quân lính của vua đi tìm quả nhiên là đã tìm được cái lồng sắt chứa trái tim biết bay kia.
Lúc này nhà vua mang trái tim lên nung.
Và đến gần hết ngày trái tim không còn bay được nữa rơi xuống lồng sắt.
Lúc này tôi tỉnh dậy và chạy ra bên ngoài thấy nhà vua đang lấy trái tim ra khỏi cái lồng.
- Thưa bệ hạ giờ người có thể ăn nó được rồi ạ.
Nhà vua nghe thấy vậy liền hỏi "Nếu giờ trẫm ăn nó thì hoàng hậu sẽ chết và trẫm sẽ sống mãi mãi".
- Vâng đúng vậy thưa bệ hạ.
Lúc này trong nhà lao, cửa nhà lao bỗng nhiên mở ra. Các phạm nhân bỏ chạy, mẹ con Cám cũng vậy.
Nhà vua đang chuẩn bị ăn trái tim, Cám đã chạy đến đâm nhà vua một nhát.
Cám bị quân lính bao vây.
- Đó là vợ của ngươi đấy, ngươi định giết chính vợ của mình sao? Đế vương đúng là vô tình mà.
Tôi ngạc nhiên trước hành động của Cám. Cám vậy mà lại bảo vệ Tấm ư?
Đây thật sự là nhân vật độc ác trong truyện Tấm Cám sao?
Nhà vua quay lại "Trẫm lấy nàng ta chẳng qua do nàng ta có nhan sắc thôi, chẳng lẽ ngươi nghĩ trẫm yêu nàng ta thật hay sao? Có trách thì trách mạng sống của nàng ta có thể đổi lại được sự sống vĩnh viễn của trẫm. Ha ha".
Tôi bước đến cướp lấy trái tim mà nhà vua đang cầm.
- Ngươi tỉnh rồi à. Mau trả lại tim cho trẫm.
Tôi mắng hắn ta một trận "Cái đồ vô lương tâm. Cái đồ hôn quân, không có trái tim. Ngươi nỡ lòng nào giết vợ của mình để đổi lấy sự sống vĩnh hằng. Ngươi nghĩ có được sự sống vĩnh hằng sẽ có được hạnh phúc sao? Ngươi nhầm rồi. Ngươi có được sự sống vĩnh hằng nhưng sẽ mãi mãi không có được người mình yêu đâu. Ngươi sẽ mãi mãi cô đơn. Ngươi muốn chết cũng không chết được... Ha ha".
Nhà vua tức giận cướp lấy trái tim trên tay tôi.
Cám cố chống trả quan binh.
- Đồ tồi! Ngươi không xứng với tình cảm mà chị ta giành cho ngươi.
Nhà vua tức giận ra lệnh giết Cám.
Cám liền bị quan binh giết chết. Mẹ Cám trốn ở một góc khuất thấy con mất liền lăn đùng ra chết.
Tôi chứng kiến cảnh này mới hiểu tình yêu đẹp như mơ chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh mà thôi.
Tôi bước đến gần nhà vua và nói :
- Thật ra Tấm thật lòng yêu ngài nhưng không ngờ ngài lại không yêu cô ấy.
Nhà vua cười và nói :
- Yêu có thể đổi được tiền không? Có thể ăn được không? Nó chẳng có tác dụng gì cả. Chân thành liệu đổi được cái gì? Trẫm là đế vương. Trẫm cần sống để cai trị đất nước này.
Tôi cười và nói :
- Rồi ngài cũng sẽ chết thôi không có gì có thể bất tử được vì ngài chỉ là một người bình thường thôi.
Nhà vua tức giận liền cho trái tim vào miệng ăn ngấu nghiến.
Tôi cười và gào lên "Rồi ngươi sẽ hối hận vì quyết định của mình".
Tôi dần dần tan biến và khi trái tim bị nhai và nuốt hết thì tôi cũng tan biến hoàn toàn.
Đến cả xác cũng không còn.
Sau khi tôi tan biến linh hồn tôi còn vất vưởng trong cung.
Thời gian cứ thôi trôi đi tôi không thể đầu thai được. Đã qua một ngàn năm, tôi vẫn còn ở hoàng cung để xem tên hoàng đế đó ra sao.
- Ta thật sự hối hận rồi Tấm.
Nhà vua giờ hắn chắc hẳn đã hối hận rồi.
- Ta đã sống quá lâu rồi. Không thể chết được. Ta không muốn sống như này nữa... trời ơi!
Tôi mỉm cười tha thứ và nhắm mắt linh hồn tôi liền quay trờ về thế giới cũ.
Khi tôi mờ mắt ra, tôi thấy linh hồn Cám đến tạm biệt tôi.
- Chị Tấm em phải đi rồi. Tạm biệt chị. Cảm ơn chị. Giờ em đã được giải thoát rồi.
Nói rồi Cám biến mất.
Qua chuyến xuyên không này tôi nhận ra rằng có tiền không phải là có tất cả. Nhưng mà nếu không có tiền sẽ bị khinh thường, khó sống. Tình yêu bắt buộc phải đến từ hai người. Tôi cũng nhận ra yêu chưa chắc sẽ cưới. Kết hôn chưa chắc đã bên nhau trọn đời. Và cũng cho tôi thấy Cám không hề xấu xa như trong truyện. Nhà vua chỉ vì bị sự tham lam mà mất đi nhân tính. Haizz mọi thứ thật vô thường.
Nhưng tôi không hiểu câu nói vừa rồi của Cám là sao?
Và sao tôi lại thấy linh hồn của Cám nhỉ?
Tôi rơi vào suy nghĩ triền miên trong vô thức.
Em gái tôi hét lên "Chị mau đi học thôi không muộn giờ đấy".
Tôi nghe vậy thì hoàn hồn, tôi lúng túng chuẩn bị mọi thứ, nhưng khi chuẩn bị xong tôi mới phát hiện hôm nay là ngày nghỉ.
- Em dám lừa chị à.
Nó lè lưỡi cười tôi.
- Đúng rồi chị. Chị thấy nếu Cám cũng tốt thì liệu Tấm có thể làm vợ vua không?
Tôi thản nhiên đáp "Thế giới này không đẹp sẽ rất thiệt thòi, không có tiền sẽ bị khinh thường".
- À chị chị có tin có tình yêu chân thành không?
Em tôi tròn xoe mắt chờ mong câu trả lời của tôi.
Tôi ho vài tiếng rồi nói :
- Tình yêu chân thành cũng có chứ. Nhưng mà nó chỉ có nếu hai người đó yêu nhau thật lòng và không bao giờ thay đổi tình yêu của mình.
Nó hào hứng hỏi tiếp "Vậy vậy chị ơi chị theo chị thì tình yêu chân thành trên thế giới này có nhiều không ạ? Khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?".
Tôi xoa đầu em và nói :
- Theo chị tình yêu chân thành chiếm khoảng một phần trăm.
Em tôi ngạc nhiên "Sao ít vậy ạ?".
Tôi thản nhiên đáp "Tại giới trẻ giờ không muốn yêu, không muốn kết hôn, mất niềm tin vào tình yêu, sợ yêu, hoặc yêu nhưng không được đáp lại,... nói tóm lại nếu như hai người không yêu nhau không cùng nhau cố gắng thì mọi thứ sẽ tan vỡ".
Nó gãi đầu "Là sao ạ? Em không hiểu".
Tôi cười vỗ vai nó "Em còn nhỏ lo mà học đi. Sau này em lớn em nhất định sẽ hiểu".
- Lâu quá chị ạ. Mà thôi em đi chơi đây.
Nó liền chạy đi chơi. Còn tôi cầm quyển truyện Tấm Cám đọc.
- The End -