-" Ê, Minh ơi chơi xo không?"
-" Chơi!"
Cậu bạn bàn trên như nhìn thấy vị cứu tinh, đáp lại một cách vui vẻ, xem kìa có vẻ cậu ta chán lắm rồi ! Tôi lấy giấy ra kẻ dọc rồi lại kẻ ngang, vì là tiết Anh lại là cô mới nên lớp tôi chả kiêng nể gì, ồn ào như cái chợ, vốn lớp tôi là lớp cá biệt nhưng ban đầu đâu phải vậy?
Tôi và Minh chỉ là bạn bình thường, vẫn luôn là vậy...Nhưng có lẽ chỉ mình tôi chứ chẳng ai biết kể cả hội bạn thân của tôi, rằng : Tôi thích Minh!
Tôi không rõ cảm xúc của mình, là quý mến giữa bạn bè hay cái yêu thích của tuổi trẻ, hay là hứng thú nhất thời,"hứng thú" tận 4 năm...
Cậu ta chơi hăng say thật, cứ mải nghĩ rồi lại đếm ô, trông ngốc lắm! Lúc nào bị tôi chặn ở ô này cậu ta lại hừm một cái rõ dài rồi lại cười xuề xòa:
- " Ở đấy ko đủ 5x đâu!"
- " Hả? Không thua là được!"
-" Câu này mày nói bao nhiêu lần rồi anh bạn chuyên lý, không muốn thắng à?"
- " Không thua là được!"
- " Ôi trời!"
Dù Minh nói thế nhưng lần nào cậu ta cũng thắng tôi, nhưng tôi cũng chẳng thể giận được, chỉ có thể giả vờ hiếu thắng rồi chơi ván này đến ván khác cho đến hết giờ với cậu ấy. Ở gần lâu thêm chút thôi!...
Theo thói quen, tôi lại đưa tay vào áo lấy ra một viên kẹo caramel bí mật đưa cho cậu ấy mà không để ai thấy, cũng hình thành thói quen Minh cầm lấy nó. Cứ thế thôi, chúng tôi chẳng nói gì hay thậm chí nhìn vào mặt nhau, tự nhiên chơi tiếp ván trò chơi còn dang dở.
Một con người kì lạ thế, chả có mấy bạn bè cứ im ỉm một mình nhưng chúng tôi cũng có một bí mật nhỏ: Cậu ấy thích bạn cùng bàn!
Mà cô bạn cùng bàn ấy là bạn thân tôi- Trang, vòng lặp quái quỷ! Cô bạn ấy lạc quan lắm, lại đáng yêu vô cùng ai cũng thích, vốn rất thông minh giỏi giang là tổ trưởng tổ , ấy vậy mà chẳng phát hiện ra cậu bạn ngồi cùng bàn 4 năm trời thích mình. Cậu ấy ngây thơ đến lạ!
Khi ở cạnh Trang, Minh cười tươi lắm, vừa cười vừa nói đủ thứ. Tôi chỉ là hơi ghen tị phần nhiều vì không biết có thực sự thích Minh, hay là cái hứng thú 4 năm, phần còn lại vì Trang là bạn tôi, tôi không muốn cậu ấy nghĩ nhiều hay buồn phiền.
Có lẽ sẽ có người nghĩ, hứng thú 4 năm cái gì, rõ ràng như thế là thích rồi! Nhưng ôi thôi, tôi không có sự ghen tuông hay muốn làm tất cả vì Minh, ngược lại trong chuyện này tôi tỉnh táo lắm! Lúc thích sẽ tặng bánh kẹo, lúc nào thấy cậu ấy ở với Trang tôi chả ngó ngàng đến nữa, cứ như bình thường: học, ra chơi vs bạn rồi lại học.
Bỗng một ngày, cậu bạn thân hồi tiểu học tỏ tình với tôi, bảo thích tôi lắm để ý lâu rồi giờ mới dám nói. Tôi cũng ngỡ ngàng, bảo cần thêm thời gian suy nghĩ, cậu ấy nói thế này, đáng yêu lắm:
-" Uk, đằng ấy cứ nghĩ đi, từ từ thôi nhé! Mình không vội đâu!"
Lúc này đây, có thứ gì đó đã len lỏi vào tâm trí tôi, lại là hứng thú? Hay là yêu thích thật sự?
...
Một ngày, tôi hỏi Minh một câu không đồng không đuôi:
-" Mày ơi, 4 năm liệu đã đủ chưa?"
Minh không hiểu nhưng vẫn trả lời:
-" Đủ rồi."
Tôi im lặng lúc lâu, nhìn vào mắt cậu ấy, ngoài mặt tôi cố tỏ ra thích thú, vừa cười khúc khích vừa hạ giọng hỏi nhỏ:
-" Mày vẫn thích Trang à, không có ý định bày tỏ với cậu ấy? Cuối cấp rồi..."
Nhắc đến Trang, Minh lại cười ngại, đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ gì đó trông hạnh phúc lắm:
-" Có lẽ ngày chia tay lớp, tao sẽ bày tỏ."
Tôi cười trêu:
-" Thật luôn, muộn thế hả,không sợ cô nàng bỏ chạy?"
- " Không đâu!"
Minh đáp với vẻ rất chắc chắn.
Tôi suýt thì không cười nổi nữa, cũng may có khẩu trang che lại:
-" Uk cố lên nhé!"
-" And thank you!"
Cậu chàng có vẻ chưa bắt nhịp kịp nhưng được khoảng vài giây với phản ứng của một dân chuyên lý nhưng giỏi anh, cậu ta hỏi tôi ngay:
- " For what?"
Tôi chỉ cười mà chẳng nói gì nữa.
Cảm ơn vì 4 năm qua...
4 năm là đủ rồi...