Tiểu quỷ! Anh nghĩ lại rồi
Tác giả: ✭R͚I͚C͚H͚C͚Y͚.B͚O͚Y͚.A͚☆
Nhiệt Ly cầm trên tay ly cà phê nóng, uống từng hớp một, hơi ấm phả vào gương mặt bánh bao, đáng yêu một cách vô lý, bờ vai trắng noãn dấu dưới tấm chăn trắng trần chuồng. Tầm Phi đứng một bên, tựa lưng đứng dựa vào cạnh bàn, một tay cất trong túi quần, một tay ngoe nguẩy nghịch điện thoại, cơ bắp cuồng cuộng, cơ bụng săn chắc lộ ra hết trước mắt cô.
"Sao anh lại đẹp đến vậy?", Nhiệt Ly thầm cảm thán nhìn Tầm Phi bất giác nói, chợt lấy tay che miệng lại.
Muộn rồi, bao nhiêu lời lẽ cô cố giữ lại đều đã lọt hết vào tai anh, Tầm Phi nhìn cô, nhướng bên mày thích thú.
"Đẹp là đẹp chỗ nào? Mặt mũi hay cơ thể", anh thích ghẹo cô, rất vui.
"Hết tất cả, sao em là em gái anh mà lại không thừa hưởng được phần nào thế", Nhiệt Ly khó hiểu, dáng vẻ vừa nghỉ ngợi vừa nói của cô trông cũng đáng yêu hết cỡ.
"Mày là em tao chứ có phải con tao đâu mà thừa hưởng, tiểu quỷ!", anh ngưng rồi lại nói tiếp, "Giờ ngồi đây giải thích cho tao nghe, cái lý do gì mà mày dám trần trụi từ phòng tắm chạy qua đây, ma rượt mày hả?".
Lúc mở cửa ra thấy Nhiệt Ly trần trụi, cả cơ thể ướt đẫm quấn trong tấm chăn giường chạy một mạch vào phòng anh trốn. Cô bỏ tách cà phê xuống bàn, đi tới cạnh anh, Tầm Phi cao một mét tám chín, Nhiệt Ly cao một mét sáu hai, một tầm cao không thể với tới.
"Phòng em bị chạm mạch điện, ngoài trời còn mưa với sấm chớp, em sợ...", cô làm mặt đáng thương...
"Haiz...mày học lớp mấy?".
"Mười hai", đôi mắt xoe tròn ngẩng nhìn anh.
"Đấy! Mày lớn rồi, trưởng thành lên. Anh mày hơn mày năm năm, mày cứ trẻ con như vậy sao được. Chưa nói tao còn là anh trai, mày không xấu hổ à".
"Không, người một nhà cả nhà, mấy năm qua em sống với anh có ngại gì đâu, lúc nhỏ em còn tắm với anh nữa mà, có gì nữa mà ngại".
Tầm Phi trơ mắt nhìn Nhiệt Ly, anh hết lời mà nói, con gái con đứa cái kiểu gì.
"Với lại, có anh trai tốt như vậy em có gì phải sợ. Anh Tầm Phi là số một, số một", cô giơ ngón tay lên, miệng chúm chím cười.
Cãi qua cãi lại không bằng vuốt ngược một câu, Tầm Phi bỏ điện thoại lên bàn, đi tới nhéo má cô một cái bỏ vào phòng tắm.
Reng...reng...điện thoại anh reo lên, Nhiệt Ly phóng như bay tới, không ngần ngại bắt máy, "Alo!".
"Ai vậy? Tầm Phi đâu?".
"Chị tìm anh Phi làm gì? Tối rồi mà chị chưa ngủ sao".
"Cô là ai?", giọng trong loa trở nên cáu gắt.
"Em là...a, anh!".
Anh từ trong đi tới lấy lại điện thoại, sau ba trăm mười sáu câu nói cuối cùng cũng ngắt máy.
"Chị ấy là bạn gái anh hả?", cô hỏi.
"Về phòng?".
Nhiệt Ly xanh mặt, anh nổi nóng với cô.
Cạch...
Căn phòng tối thui ngoài ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào cũng không thấy một chút hy vọng nhỏ, Nhiệt Ly mở đèn pin điện thoại lên, sáng lấp ló một vùng, sắp hết pin rồi!
Nhanh chóng lấy một bộ đồ thay vào, cô nhảy lên giường, quấn chăn quanh người, tấn gối xung quanh mình, co rúm một góc.
Chợt bên ngoài phát ra vô số âm thanh lớn.
Cạch, Rầm...
"Tiểu quỷ!".
Tầm Phi đi vào gọi cô, nguyên một cục quấn ngồi sát trên giường cạnh tường, anh đi tới lay lay người cô.
Ngủ mất tiêu rồi? Ngủ ngồi luôn...
...
Sáng hôm sau, cô thay bộ đồng phục lớp, chạy một vèo ra cổng đi học.
"Đứng lại đó? Mày đi đâu, không chào tao một tiếng".
"Đi học, chào?", cô nói trọc lóc.
Tầm Phi đứng lên, cái phong cách thời thượng, bảnh bao của anh là mẫu cô thích, thường ngày sẽ nhào tới ngắm nghía hôm nay lại làm mặt lạnh, nhóc này muốn tạo phản.
"Sao tối không trở lại".
"Anh đuổi đi còn gì?", cô hờn.
"Tao kêu mày về phòng mặc đồ xong quay lại, mày về phòng xong quấn ra dạng xác ướp rồi ngủ luôn".
"Anh đuổi...đuổi em hic...hic...huhuuuu!", cô cuối gằm mặt khóc thút thít, ấm ức từ tối qua đến giờ.
"Phì...cái đồ bánh bèo mít ướt này, tao chở mày đi học".
Nhiệt Ly ngồi ngay ghế phụ nhìn anh, Tầm Phi ánh mắt vừa nhìn đường lâu lâu lại phải ngó liếc cô, "Muốn ăn thịt anh mày hay sao mà nhìn dữ vậy".
Cô đỏ mặt xoay ra nhìn cửa sổ, lòng thầm nghĩ: Chết người, đẹp trai như vậy làm gì chứ?
"Chị tối qua giận anh rồi à".
"Hử...".
"Lúc em nói nghe giọng chị ấy gắt lắm".
"Không sao, không thích thì bỏ, chẳng lẽ mày muốn tao nghe lời cô ta bỏ mày", anh nhìn xem biểu hiện của cô.
"Cũng được, em sẽ về sống với bà nội, miễn sao anh vui", giọng cô hí hủi nhỏ xíu nói.
"Haha...ý hay nhỉ? Nhưng tao cũng chán cô ta rồi, nhờ mày mà bứt bỏ được cọng chỉ vướng tay đấy".
"Anh không nghiêm túc được à! Người ta là con gái đấy, thất tình sẽ đau lòng".
"Xã hội đâu như vậy, mình không tàn nhẫn lại bị người khác tàn nhẫn, mày chưa hiểu đâu, đến rồi, lên lớp!".
"Đồ con sâu xanh đáng ghét, anh sẽ không kiếm được vợ đâu, anh sẽ FA tới già cho xem", cô xuống xe nhìn trở vô gửi anh một câu rồi bỏ chạy. Tầm Phi vểnh lông mày, hết nói.
...
Mấy ngày nay, Nhiệt Ly có cái gì đó khác khác. Thường xuyên về nhà muộn lại còn không cho anh đi đón rước đưa gì cả. Vui vẻ hẳn mọi ngày, ban đêm về cứ bịa là đi chơi cùng đám bạn quên coi giờ.
23h25, đúng giờ hoàng đạo, cánh cửa lớn mở ra, Nhiệt Ly đi vào, cả người đỏ nhè nhẹ, ánh mắt chẩm lơ mệt mọi, không gian xung quanh tối đen làm cô khó xác định phương hướng, lại không dâm mở đèn, đi đụng hết cái này đến cái khác.
"Hử...cái này...", nguyên một bức tường di động a! Cô dịch qua đâu cũng dịch theo tới đó a...
"Mày đi đâu tới giờ mới về?", giọng nói truyền xuống tai cô, Nhiệt Ly giật mình định cuốn gói bỏ chạy nào ngờ lại bị anh tóm giữ lại, cô vùng vẩy hết mực muốn trốn lên lầu.
"A...!!!".
Anh bất ngờ ôm cô lên tay, Nhiệt Ly hốt hoảng, đầu óc loáng choáng mù mịt.
"Bỏ xuống, sao lại bế em".
"Mày không đứng yên là tao bế mày tới sáng, hôm nay quyết định làm rõ, mấy ngày nay mày đi đâu".
Nhiệt Ly dần dần quen được trong bóng tối, nhìn anh đầy vẻ sợ sệt, bị bắt trúng bài là run như cầy sấy.
"Em đi chơi!".
"Ở đâu? Sao tao đưa đi không chịu".
"Anh biết sẽ la em".
"Vậy là nơi tao cấm, sao đến đó?".
"Đừng la em, em không đi nữa, không đi nữa", cô vùng muốn xuống anh lại ôm càng chặt hơn, cái thân bé xíu của cô anh ôm dễ như ăn bánh, cơ bắp như này đố một Nhiệt Ly trốn ra được.
"Làm cho đã rồi kêu tao không la mày, hôm nay còn dám uống rượu, uống bao nhiêu ly".
"1 ah, anh đừng quát em!".
"Tao không cho mày một trận là may rồi!", anh hạ cho cô xuống, "Về phòng đi".
Được anh thả ra cô lại sáp tới, ôm quấn lấy ngang hông anh, chui đầu vào trong người anh ngọ nguậy.
"Không muốn đi nữa, Tầm sâu mát quá! Muốn ôm".
Kiểu mê sản như này mà bảo uống có 1 ly, ma nó tin, anh đẩy cô ra, cô lại lao tới, quấn lấy anh mà lên lầu.
Cô cứ lải nhải trong tai anh.
"Tầm sâu là tốt nhất, là người đàn ông đẹp trai nhất. Em thích Tầm sâu nhất trên đời, rất thích".
"Chậc, im miệng mày lại", anh cau mày, mặt có hơi ngượng nhìn qua chỗ khác.
Chụt, cô nhón người lên trước hôn lên mặt anh một cái xong lại trở về ngoan ngoãn hát hò chơi vơi.
Thời gian dần trôi, càng lúc cô càng không hiểu lòng mình đang muốn gì. Mỗi khi nhìn thấy anh là da mặt bắt đầu đỏ lên, không dám nhìn thẳng, nói thì cứ lắp bắp không trôi chảy, tiểu quỷ nhỏ sau một năm nay đã cao lên rất nhiều, tập luyện hẳn có hiệu quả.
Buổi sáng Tầm Phi tầm phi phải đến công ty làm việc, Nhiệt Ly phải đến trường, chỉ có buổi tối được gặp nhau thôi, nhưng dạo này nói chuyện chưa đầy ba câu cô đã chạy sang nơi khác tránh anh, Tầm Phi cũng thấy có chút khác lạ.
Tôi hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày, vừa vào phòng đã thấy có gì đó thiếu thiếu, 1 trong năm chai rượu quý anh chưng cất đâu mất tiêu rồi, nghi phạm đầu tiên trong đầu anh không ai khác ngoài Nhiệt Ly.
Cạch, anh vào phòng tìm cô, không thấy đâu. Hỏi mấy người giúp việc họ cũng không thấy? Còn một chỗ mà cô hay trốn, Tầm Phi lặn lội leo lên sân thượng, quả nhiên là đây, trốn ở đây uống rượu quý, ngon lành quá nhỉ?
"Tiểu Quỷ! Mày dám cướp chai rượu của anh hả".
Nghe giọng anh vang lên phía sau làm cô hết hồn mà sặc ngụm rượu vừa mới uống trong miệng, ho sặc sụa.
"Anh...", cô giấu chai rượu ra sau lưng.
"Đưa đây!".
"Hết rồi!".
"Một mình mày dám uống hết cả một chai rượu mạnh?".
"Mạnh gì đâu, em vẫn bình thường mà, anh có năm chai, em lấy một chai còn ba chai anh uống dư rồi".
Anh nhăn mặt, trỏ tay chỉ vào mặt cô, chỉ chỉ, "Ngáo à, năm lấy một còn ba á!".
"Chứ gì? Anh đừng có mà hòng lấy lại, em không cho đâu?", cô chu môi đưa lên uống, cả gương mặt phồng đỏ hết rồi.
"Không lấy nữa, cất đi mai uống tiếp".
"Không, phải uống cho hết".
"Sao mày bướng thế?".
"Kệ em. Anh đi lo công việc của anh đi, anh đừng để ý tới em nữa".
"Mày ngồi đây uống rượu một lát lỡ chân té xuống dưới rồi sao, không xuống thì tao ngồi đây chờ mày luôn, coi ai dai hơn".
"Tầm xấu! Anh giỏi ăn hiếp em, xấu xa".
Tiếp đó là anh phải nghe ba trăm sáu lăm câu chửi của Nhiệt Ly, mặt đen như đít nồi rồi, cô vẫn ngồi đó lai nhai mãi.
"Tầm Phi! Em yêu anh".
Nói xong cô ngã nhoài ra sau ngủ mất.
...Sáng ngày hôm sau, đầy sự nhục nhã, cô xuống nhà trong một tinh thần bất an, sau khi thức dậy bao nhiêu tuồng kí ức tối qua ùa về, cô xấu hổ lén lút đi như ăn trộm.
"Cậu Tầm đã đi làm từ sớm rồi ạ! Cậu ấy bảo tôi nói lại với cô ăn sáng xong hãy đến trường".
Nhiệt Ly hụt hẫn, hôm nay đã là ngày cận Tết, tối qua nói vậy anh giận là cái chắc rồi, thật là sao lại nói mấy lời kì quặc đó chứ, nhưng vốn thật trong lòng cô đang cảm giác như vậy, nói ra phần nào nhẹ nhõm hơn.
"Sau khi học lớp xong tôi sẽ về nhà bà ở ăn Tết, nhờ dì nói với anh giúp tôi", cô bỏ đi, không thèm ăn sáng.
"Hôm nay hai anh em này làm sao vậy. Sáng cậu Tầm đi mặt mũi cũng bơ phờ giờ tới cô ấy cũng như vậy, có chuyện gì xảy ra sao".
...
Hôm nay là mùng một Tết, Nhiệt Ly ở nhà cùng bà, không khí tươi vui của mùa xuân khiến gia đình ấm áp hơn, bà nội thương cô nhất, cô cũng thương bà nội nhất.
"Sao đến hôm nay vẫn không thấy Tầm Phi về nhỉ? Nhiệt Ly, con có gọi cho anh chưa?".
" Dạ con gọi rồi! Anh không nghe máy".
"Vậy sao?".
Làm gì có gọi mà anh bắt máy, cô ngượng banh mặt sao lại dám gọi. Đến nay đã 4 ngày bọn họ không gặp nhau, nhớ anh ấy quá.
Nhiệt Ly ở sau nhà đốt củi, nhà bà cô vẫn mang một phong cách cổ xưa, cô rất thích hằng ngày được ngồi chăm đốt củi lửa như này.
"Bà! Cháu về rồi đây, xin lỗi bà cháu về muộn, đường tắt quá trời".
"Tiểu Tầm, về là bà vui rồi, cực cho cháu chạy đường xa như vậy".
Cô ngồi sau nhà nghe được giọng anh, về rồi sao. Làm sao mà đối mặt đây, trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì thoáng cái điện thoại reo lại một hồi.
Dòng tin nhắn: 《Cho em ba giây ra đây gặp anh, không anh sẽ đi về!》.
Nhiệt Ly khó hiểu đứng bậc dậy, chạy nhanh ra trước, Tầm Phi đứng người trong bộ vest đen phong thái, cà vạt đỏ thắt ngay ngắn, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm, là chờ cô sao.
Nhiệt Ly chết lặng, hết nhìn anh lại nhìn qua bà đang hiền hậu cười với cô.
"Trước khi trả không khí riêng cho hai đứa, bà có chuyện này muốn thay mặt cha mẹ ruột của Nhiệt Ly và cha mẹ nuôi của Tầm Phi nói lại cho hai con. Lúc Nhiệt Ly tròn một tuổi, cha mẹ cháu đã nhận nuôi Tầm Phi, lúc ấy nó mới 6 tuổi, vì muốn sau này giữa các con không có khái niệm con ruột con nuôi nên cha mẹ đã không nói ra sự thật, đáng tiếc 3 năm trước cha mẹ các con đã qua đời, chuyện này bà nghĩ cũng không nhất thiết phải nói nên cho qua nhưng giờ đây không còn đơn giản là vậy nữa, tình cảm con người khó đến khó đi, giữa các con đã nảy sinh tình cảm nên bà thay mặt cha mẹ nói với các con, cha mẹ các con trên trời chắc chắn sẽ cũng rất tán thành", nói xong bà bỏ đi, chừa lại gian nhà trước còn anh và cô.
Nhiệt Ly vẫn còn chưa thông suốt, với theo hỏi bà, "Nhưng chuyện này sao bà biết?".
"Là anh đã gọi hỏi bà".
"Chẳng phải anh không thích em sao? Tỏ tình hai lần, anh đều im lặng".
"Chẳng phải tuổi em còn rất nhỏ sao! Học hành yêu đương gì?".
"Em mười hai rồi, nhỏ đâu mà nhỏ", cô ngại đỏ mặt, nhìn anh.
"Vậy anh muốn nói gì", cô hụt hẫn, còn tưởng anh sẽ đồng ý.
"Nhiệt Ly! Anh nghĩ lại rồi, chúng ta kết hôn đi".
"...", cô ngây người nhìn anh.
"Mặt dù nói tuổi em còn nhỏ chưa thể kết hôn được, nhưng anh sẽ chờ, chờ thêm vài tháng nữa sau khi em ra trường chúng ta chính thức kết hôn với nhau, có được không?".
Nước mắt cô chảy xuống gò má, chạy tới phóng lên ôm ngang người anh vừa khóc vừa trách.
"Mắng anh là đồ đáng ghét có sai đâu! Anh là đồ Tầm sâu xấu nhất trên đời, còn làm em tưởng bị anh cho leo cây rồi chứ! Đồ xấu xa".
Tầm Phi giữ tay cô lại, khoảng cách hai người gần kề nhau, anh hôn lên tay cô, "Em đồng ý không?".
"Đồng ý, đồng ý, em yêu anh nhất đó Tầm à".
Nâng cằm, trao cho cô một nụ hôn sâu mãnh liệt, trước nhà pháo hoa bắt đầu nở rộ, niềm hạnh phúc hai người ngập tràn không khí tết xuân.
"Chúc anh năm mới vui vẻ! Sớm rước em về làm Tầm phu nhân".
"Chúc em năm mới vui vẻ! Cả đời này anh không lấy em sẽ không lấy bất kì ai khác, yên tâm thi đỗ lên đại học, anh liền rước em về làm vợ".
_____Hết____