Lớp 12A3 của tôi có một kẻ vô cùng lập dị-cô ta là Sán Sán. Cô ta luôn bị chúng tôi cô lập vì nhìn cô ta cứ như là một con điên vậy.
Có một hôm chúng tôi đi thăm quan bảo tàng kì bí.Thay vì đi loanh quanh tìm hiểu mọi thứ thì cô ta lại đứng suốt ở nơi có hai bức tượng bằng đồng,rồi lảm nhảm cái gì đó,thật kì dị.Tôi nhanh chóng báo với cô chủ nhiệm điều này,nghe xong có một nhân viên gần đấy ra nơi Sán Sán đứng đuổi cô đi.Sán Sán nhìn ông ta bằng ánh mắt hận thù và có chút buồn tủi.
Ngay sau ngày hôm đấy, TV báo tin rằng nhân viên đấy đã bị đánh đến chết,phương thức vô cùng ghê rợn.
"Hai tay ông ta bị vặt ra và có một vài vết gặm nhấm,lưỡi của ông ta bị cắt mất mà nói đúng hơn là bị thứ hì đó như móng vuốt cắt đi,tay chân rụng rời,nội tạng lạc lõng mỗi nơi một thứ,xương thịt tan nát,mắt bị bới móc."-thằng bạn của tôi miêu tả lại hiện trường lúc đấy vô cùng chị tiết khiến tôi rợn cả người.Nhìn về phía Sán Sán,tôi thấy cô ấy có vẻ thất thẩn,nhớ lại ánh mắt cô ấy nhìn người nhân viên tôi cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Tôi phải cám ơn cô ấy vì đã giúp tôi che giấu vụ việc này,cảm ơn em nhiều lắm vợ à~,cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi ánh mắt nói lên rẳng:"chị phải cẩn thận,em chẳng giúp chị miết đâu!"