Năm đầu vào tiểu học, ngày đó trời se se lạhnh, tôi bỡ ngỡ nhìn cái trường to và rộng. Đến lúc đi tìm cô giáo, tôi chỉ biết núp sau lưng mẹ mà đi theo, tuy rằng không quá ngại nhưng trường tôi còn có cả những anh chị tuổi lớn hơn nhiều nên tôi khá sợ. Tìm được lớp thì tôi làm quen với mọi người. Tôi thấy nó cũng không đáng sợ như tôi nghĩ. Tôi làm thân với 2 người bạn, dần thì chúng tôi thành 1 hội ba người. Cô chủ nhiệm bầu cho tôi làm lớp trưởng, tôi ngồi ở bàn gần cuối dãy giữa, cả lớp ai cũng nhìn tôi vì nghĩ tôi học rất giỏi nên được cô bầu. Có 1 khoảng thời gian tôi cạch mặt với 1 người bạn trong nhóm 3 người (gọi tắt là M). Tôi nghĩ chơi với M vì bạn ấy ganh tị với tôi chỉ vì chức lớp trưởng. Đối với tôi chức lớp trưởng nó không là gì nhưng nếu chỉ vì cái chức đó là bịa chuyện về bạn thân mình để cho người ta bị phế chức thì thực sự đối với mình nó không đáng!. Bạn M này đã bịa chuyện là mình nói chuyện trong giờ học trong khi là bạn đó quay xuống hỏi bài mình, mình còn chỉ nữa mà tại sao lại nói tôi làm phiền bạn đó?. Có nhân chứng nói là bạn đó quay xuống hỏi bài tôi nhưng bạn ấy vẫn khăng khăng là tôi làm phiền bạn ấy. Đáng lẽ sẽ không có gì nếu bạn ấy không tiếp tục làm những chuyện mình càng không chấp nhận hơn. Có một hôm cô kiểm tra tập, lúc đó mình không biết là tập mình đã bị bạn ấy viết, vẽ những thứ không hay để huỷ cuốn tập của mình. Cô kiểm tra thì mình còn đưa tập cho cô nữa cơ vì lúc đó mình đâu biết chuyện này. Cô vừa mở ra là bạn đó cười lớn xong giựt tập của mình đưa lên cho cả lớp coi. Lúc đó mình thực sự rất bất ngờ khi tập mình bị vẽ ngoằn ngoèo như thế. Thế là cô bắt mình phải chép lại toàn bộ và rồi sự phẫn của mình chạm đến đỉnh điểm. Mình quyết định nói chuyện này với mẹ để mẹ lên gặp cô giáo, lúc mẹ mình lên thì tập mình nó đã nằm trong sọt rác rồi, lúc đó mình rất tức giận nhưng vẫn phải nhịn, sau một hồi thì cô mình bảo :
- Chứng cứ rành rành vậy mà chị còn cãi được?
Mẹ mình nói với cô :
- Thế cô có suy nghĩ tại sao con bé kia biết trong tập có gì mà đưa lên cho mọi người khi mới cầm tới chưa mở ra thôi không?
Cô tôi chỉ ngậm ngùi ngồi im thin thít, cô không biết nên nói gì. Tôi cất tiếng :
- Con không cần chức lớp trưởng con chỉ cần trả lại công bằng là được.
Cô tôi đáp lại :
- Được rồi! Cô sẽ không cần con chép lại cuốn tập, viết tiếp là được, còn chuyện này để cô giải quyết.
Cô tôi chỉ biết gượng cười vì không biết nói gì.
Sau đó, tôi trở thành tâm điểm của lớp, chẳng hiểu vì sao lại vậy, may mắn là tôi cũng vẫn còn 1 người bạn thân.
Đó là 1 sự việc tôi đã trải qua năm lớp 1. Tôi không vượt trội như các bạn, tôi giỏi ở một số môn và cũng dừng lại ở mức khá 1 số môn. Học kì 1 tôi chỉ ở hạng khá nhưng qua học kì 2 tôi đã lên xuất sắc. Trường tôi lúc ấy có 1 nhóm anh chị lớp 3 thường xuyên qua lớp tôi quậy phá nhưng chúng tôi cũng không muốn lớn chuyện nên không dùng vũ lực, mỗi lần nhóm anh chị đó đến chúng tôi chỉ đồng thanh hét lên cho mấy anh chị đó ra ngoài, cuối cùng tôi cũng lên lớp 2 trong yên bình.