“Alo bố ạ,năm nay bố có về không? Con rất..” -Cô gái nhỏ háo hức,cầm điện thoại nói không ngớt,cô mong năm nay ông ấy sẽ về ăn Tết cùng cô. Người đàn ông giọng ồm ồm,nói năng ngượng ngạo ,cắt ngang dòng suy nghĩ của cô “Xin lỗi con..Dì có em bé rồi,bố phải ở lại cùng dì ,xin lỗi con “ Giọng ông nhỏ dần,đầu dây bên kia vẫn im lặng, rồi những tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên từ đầu bên kia
-“Con biết rồi ,bố nhớ giữ sức khỏe “
Nói rồi cô dập máy,ngồi trong góc phòng.Cô nhớ mẹ,mẹ cô mất rồi .Hôm nay sinh nhật cô,dáng hình bé nhỏ đã cố gắng ngoan ngoãn nấu những món thật ngon, chỉ chờ bố về ăn cùng mình..Ngày nào cũng vậy,nấu thật nhiều,mong bố về ăn,cuối cùng chỉ có một cô gái nhỏ bé cùng mâm cơm đã nguội lạnh.Cô cũng quen rồi nhưng vẫn không chịu được việc bố mình đang ở với một người phụ nữ khác,cùng một đứa bé đáng yêu.Dường như họ mới là gia đình,cô là cái thá gì chứ?
“Con cũng rất nhớ bố mà,đừng bỏ con lại chứ ạ”
Đêm nay khóc cho đủ rồi sáng mai lại là một cô gái kiên cường nhưng có những chuyện không phải ai mới biết được.Sau hình ảnh ấy là một cô gái đã chịu đựng những gì.