[Ngôn Tình ngược ] Âm Thầm Bên Anh ( Chương cuối)
Tác giả: ⚖ Havu Đào 🦋
Trong ngày tổ chức đám tang của ba cô, bầu trời ngày hôm ấy như tối sầm lại không một gợn mây, sương mù từng lớp, từng lớp dày phủ kín, hòa chung với màn khói lửa thiêu, bao bọc là một mạt thê lương chỉ có màu trắng và đen, xung quanh là rất nhiều người đứng, những người mà ba cô đã từng rất thân thiết coi họ giống như anh em một nhà mà nâng đỡ nhưng đến khi ông mất lại không có một ai rơi lệ, hay chỉ rơi ra những giọt lệ dối trá, họ không khác nào những khúc gỗ chỉ đứng nhìn chăm chăm vào thi thể của ông đang hòa vào khói lửa trên mặt không dấy nổi một tia cảm xúc. Trước cảnh tượng như vậy, khi cô nhìn thấy người ba mà cô hết mực yêu thương đang biến mất dần trong màn khói mù mịt một nửa tan vào hư vô, một nửa thì hóa thành cát bụi trong lòng cô cuộn lên một cảm xúc vô cùng đau đớn tắc nghẽn nơi cổ họng. Nhưng gương mặt cô lại không hề để lộ ra chút cảm xúc nào, không rơi lấy một giọt khóc, hay vì trước đó cô đã khóc cạn nước mắt rồi ?
Thẫn thờ nhìn về phía ngọn lửa đang cháy điên cuồng rồi lại quay sang nhìn vào đứa em gái không cùng cha, cùng mẹ. Cô ta dỡ ra bộ mặt hết sức đau buồn, khóc lên khóc xuống, víu chặt lấy người của Doãn Thiếu Du, trước mặt bao người dù biết anh đã là người sắp có vợ. Trước giờ cô ta vốn dĩ cũng chẳng yêu thương, quan tâm gì đến ba cô mà bây giờ lại dở ra cái bộ mặt hết sức giả tạo như vậy. Chỉ quan tâm chú ý đến tang lễ nhưng cô lại không hề biết một ánh mắt của Doãn Thiếu Du đang hướng về phía mình.
Sau khi hoàn thành tất nghi lễ trong đám tang, cô cùng đoàn người về căn biệt thự của Dương gia nghỉ ngơi. Bên ngoài sân vườn là một loạt những con người đứng túm tụm vào nhau, họ bàn tán, họ cười cợt, không có một chút không khí nào là đau buồn, chỉ có cô là âm thầm ôm lấy hộp tro cốt của ba mà đứng lặng lẽ ở bên hồ sau nhà, suốt ngày hôm ấy cô không nói lấy một lời nào, cũng không thể hiện ra một cảm xúc gì, chỉ đứng đó giống như một người mất hồn. Đặt nhẹ hộp tro cốt xuống chiếc bàn ngay cạnh, nước mắt cô mới tràn ra cô đang khóc.
"Ha.. không ngờ người chị cứng ngắc của em bây giờ mới thấy rơi được giọt lệ nhỉ ? Sao lại một mình trốn ở đây vậy ? Hay chị sợ sẽ nhìn thấy vị hôn phu của mình quan tâm lau nước mắt cho đứa em vợ trước mặt bao người khác rồi nhìn chị nói này nói nọ"
"Dương Bân cô ra đây để làm gì ? Tôi không rảnh lại cãi nhau với cô." - Dương Y quay mặt qua thấy Dương Bân đang đứng khoanh tay dựa người vài tường, gương mặt đầy bỡn cợt. Cô vội đưa tay lau qua những giọt nước mắt ngoảnh đi hẳn chỗ khác. Không ngờ Dương Bân lại dai dẳng chạy lướt lên đứng chắn trước mặt cô, hai tay dang ra nắm lại.
"Tôi hôm nay phải nói rõ chuyện này với cô. Giờ Dương Hàm Bách đã chết rồi, việc hôn sự giữa cô và Doãn Thiếu Du tất nhiên nên hủy bỏ đi. "
"Ha...sao cô nhu nhược quá vậy. Ban nãy còn khóc lóc thảm thương lắm cơ mà, những giọt lệ giả tạo kia của cô đâu rồi...hay bay mất rồi. Ba tôi vừa mới mất còn chưa yên ả linh hồn mà cô đã vội vàng muốn tôi phải hủy hôn với Doãn gia. Việc hôn sự đâu dễ dàng muốn hủy là hủy được."
"Đúng vậy ! Nhưng Doãn Thiếu Du lại yêu tôi, biết làm sao đây, không sớm thì muộn cô cũng phải rời xa anh ấy ngay thôi."
"Là cô mạo danh tôi nên mới có được ngày hôm nay, không phải hồi nhỏ cô chính là người ghét Doãn Thiếu Du nhất hay sao, anh ấy bị mù không thể nhìn thấy được cô lại tìm mọi cách để gây khó dễ bắt nạt anh ấy, là tôi lại luôn là người thay anh ấy chịu trận bởi những trò tiêu khiển ngu ngốc của cô. Nếu anh ấy biết được sự thật và tin tôi cô sẽ chả là một hạt cát trong mắt anh ấy."
"Cô dám...". - Dương Bân nổi đóa lên đưa tay lên định tát cô một cái thì lại bị cô nhanh tay nắm lấy. Chỉ thấy cô ta liếc nhẹ ra đằng sau cô, nắm lấy bàn tay cô đẩy mạnh về phía mình rồi cố tình ngả ra sau rơi xuống hồ kia. Miệng la lớn " Aaa... Dương Y.. cô"
"Dương Bân !" - Từ phía sau, Doãn Thiếu Du không biết xuất hiện từ lúc nào vội vàng cởi lớp áo khoác đen bên ngoài không do dự lao người về phía hồ kia nhảy xuống ôm lấy Dương Bân người ướt nhẹp lên bờ.
"Dương Bân cô lại định bày trò gì nữa vậy ?" - Dương Y đã quá quen với cách giở trò này của cô ta, biến mình thành kẻ bị hại để làm cho Doãn Thiếu Du chán ghét cô, thật nhàm chán !
"Dương y !! Cô đủ chưa, hôm nay là tang của ba cô mà cô muốn gây chuyện ?" - Doãn Thiếu Du đặt Dương Bân trên nền đất lấy áo mình khoác lên người cô ta, nổi giận quay sang phía cô, bóp mạnh lấy hai vai gầy yếu giờ đã chơ xương đôi mắt hút hồn nhìn cô đầy sát khí.
Đã bao nhiêu lần cô phải chịu sự ấm ức, bao nhiêu lần cô phải nhận lại những ánh mắt như muốn giết người của anh, cả lần này cũng vậy nhưng cô không muốn giải thích nữa, cô cảm thấy những lời mình nói ra cũng chỉ như cơn gió thoảng bên tai anh, anh hoàn toàn không muốn tin cô dù chỉ một chút, đôi mắt cô vô hồn nhìn anh, khẽ nhếch miệng cười nhạt.
"Tôi thấy cô càng ngày càng quá đáng rồi..Được cô mau đi theo tôi qua đây." - Doãn Thiếu Du một tay tóm chặt lấy cổ tay của cô lôi đi, Dương Bân cũng không ngồi yên chạy theo sau lưng hai người.
Trong sân trước của căn biệt thự, Doãn Thiếu Du đẩy mạnh Dương Y xuống nền đất một cái đau điếng, cảm thấy toàn thân mình hơi choáng nhưng vẫn cố ngóc dậy, ngước mặt lên lại là cảnh hàng loạt ánh nhìn của các con người đang hướng nhìn dò xét lên người cô, lại quay qua nhìn nhau bàn tán căn bản là họ đang chờ đợi một màn kịch hay sắp xảy ra.
"Tất cả các người hãy nghe rõ đây, hôm nay tôi - Doãn Thiếu Du con trai độc nhất của tập đoàn Doãn thị chính thức tuyên bố hủy hôn với con gái của Dương Hàm Bách - Dương Y của Dương gia." - Câu nói vừa dứt một loạt những tiếng ồn đang dồn nén lại như bỗng chốc vỡ ùa ra nổi lên càng dữ dội hơn, còn cô thì lại đứng chết chân tại đó, từng mảng đau thương vút qua cõi lòng theo những âm từ miệng Doãn Thiếu Du phát.
"Không...em không đồng ý ! Anh quên là trước đây hai gia tộc chúng ta đã đồng ý giao ước với nhau trên giấy hay sao. Nếu muốn hủy hôn phải có sự đồng ý của hai bên." - Cô nghiêm túc nhìn anh bằng ánh mắt đầy kiên quyết. Sau tất cả những gì mà cô đã làm với anh sao cô có thể dễ dàng bỏ cuộc.
Anh nhìn cô ngược lại không nói gì, trên gương mặt anh tối sầm lại chỉ tỏa ra một cảm xúc chán ghét, bước qua ôm lấy Dương Bân đang đứng ngay kia, nắm lấy tay cô ta rồi đặt một nụ hôn lên đó, đánh mắt về phía cô nói lớn.
"Đây mới chính là người con gái mà Doãn Thiếu Du tôi yêu và muốn cưới nhất không phải cô đâu Dương Y."
"Cái gì..?"
"Chuyện này là sao.? Cô mau giải thích đi tiểu thư Dương Y."
"Đúng vậy Dương Y cô mau trả lời đi. Không phải người Doãn thiếu gia yêu là cô hay sao ?"
"Cô hãy mau nói cho họ biết đi...nói rằng từ lâu tôi vốn dĩ đã không để cô vào trong mắt mình. Tôi chưa từng yêu cô ! " - Trước mắt là người mà cô đã yêu, đã tin tưởng rất nhiều năm nhưng hôm nay lại đứng trước mặt cô tự tay phá đi cái tình yêu cô gom góp lại, sâu đáy lòng dâng lên từng đợt sóng trào tắc nghẽn ở cuống họng.
*Tách* giọt nước kia không giữ được cũng từ đó nhỏ xuống mu bàn tay lặng lẽ, cô cúi gầm mặt xuống im lặng một hồi lâu rồi khẽ khàng lau đi vệt nước ngẩng mặt lên cười nhạt.
"Vậy thì đã sao ? Trừ khi tôi đồng ý còn không thì hôn sự này vẫn sẽ được thực hiện."
"Ngang ngược..." - Doãn Thiếu Du tức giận một mạch đi ra phía cổng không hề ngoảnh đầu lại, kéo theo đó là những người khác cũng lần lượt đi bước ra về.
"Hahaha..." - Dương Bân trực tiếp đứng nhìn dáng vẻ của cô như vậy lại vô cùng hả dạ, lấy tay che miệng cười lớn rồi bước vào nhà.
Không ngờ ngay sau khi ba cô vừa mới mất, Doãn Thiếu Du liền lên tiếng hủy hôn, lại còn ngay trước mặt nhiều người như vậy. Anh ấy không yêu cô đã đành nhưng nay chút danh dự của cô anh cũng không giữ, lại thân mật với một người khác còn là em gái cô. Thất vọng - đau buồn - cay đắng cứ thế đan xen vào nhau tạo thành một mạt âm khí lạnh lẽo bám mãi không buông.
....
Sau ngày hôm đó dường như Doãn Thiếu Du không về lại căn biệt thự của mình. Không thể gọi được, điện thoại của anh tắt nguồn những người hầu và cả quản gia Lưu đều không biết anh đã đi đâu, cùng lúc đó Dương Y cũng không còn thấy bóng dáng của Dương Bân trong nhà. Ngồi trên chiếc ghế salon dựa người vào khoảng không trống rỗng, đôi mắt vô hồn, cô lúc này có rất nhiều thứ để suy nghĩ nhưng không thể nói ra hết thành lời.
Sáng hôm sau cô quyết định đi gặp quản lí của Doãn Thiếu Du, tra hỏi mãi anh mới trả lời, thực ra ba ngày trước Doãn Thiếu Du đã đi sang Pháp để tham dự một buổi tiệc khai trương của một cô ty lớn ngoại nước. Với linh cảm không tốt của mình, không chần chừ nữa cô lập tức bắt một vé máy bay sang Pháp rồi đi luôn trong ngày hôm ấy.
Theo như lời nói của người quản lí kia chắc chắn Doãn Thiếu Du đang sống trong tòa nhà khách sạn này. Đứng trước cánh cửa phòng 307 tâm trạng cô trùng xuống, nặng trĩu lạ thường. Hồi hộp từ từ mở cánh cửa kia ra đập vào mắt cô một cảnh tượng kinh hồn xuất hiện. Trong căn phòng to lớn, dưới sàn nhà là đầy rẫy những chai rượu vang đỏ, cùng với mớ quần áo, còn có cả...nội y của phụ nữ đang nằm la liệt.
Trước mắt cô cảnh tượng rõ ràng nhất là phía trên giường, Doãn Thiếu Du đang ôm lấy một người phụ nữ, trên người quần áo xộc xệch không đứng đắn, xung quanh căn phòng bày trí một màu tông trắng không khí nồng nặc một mùi rượu. Bám chặt tay lên phía ngực trái của mình, cô từ từ tiến tới gần hơn.
"Dương Bân ! Cô...s-sao cô lại ở đây..Hai người đang làm cái gì vậy ?" - Không thể tin được vào mắt mình cô hét lớn.
Nghe tiếng cô nói hai người kia lập tức khựng lại quay qua nhìn về phía cô, nhìn thấy cô Doãn Thiếu Du có chút bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng hay phát ra một lời nói nào liền bị cô tiến tới cho một cái tát đau như trời giáng vào mặt. Những vết tay đỏ ửng in hằn lên gương mặt điển trai, khiến anh cũng dần tỉnh hơn sau cơn say rượu.
"Tôi nói là hai người đang làm cái gì vậy ?" - Khóc !? Nước mắt cô bắt đâu tuôn ra không ngớt trên gương mặt vốn dĩ đã chẳng còn sắc khí.
"Chị...chị bình tĩnh lại đi..không phải như chị nghĩ đâu...bọn em chưa có làm cái gì hết."
"Chưa làm gì ? Vậy trước mắt tôi là cái gì ?
"Anh ấy...uống rất nhiều rượu, trong lúc say đã bấm máy gọi sang chỗ em, kêu em qua đó, em cũng..cũng không nỡ bỏ mặc anh ấy như vậy." - Dương Bân yếu ớt nói ra những câu nói nghe rất thảm thương, trên người cô ta nhếch nhác không một mảnh vải che thân chỉ kịp quấn tạm lên người chiếc trăn, khóc lóc lết người xuống đất ôm lấy chân của cô.
"Cầu...cầu xin chị..chị hãy nhường anh Doãn Thiếu Du lại cho em đi...hai người bọn em là thật lòng yêu nhau. Coi như Dương Bân em hôm nay quỳ xuống xin chị."
"Cô cần gì phải thảm hại như vậy..mau bỏ tay của cô ra" - Dương Y đưa mắt xuống nhìn về phía của Dương Bân, cúi gập người xuống cố tách người cô ta ra khỏi người mình nhưng cô ta lại ngày bấu chặt hơn không chịu được nữa Dương Y muốn hất nhẹ chân của mình để thoát ra sự bám víu khó chịu này, chẳng may lại dùng lực quá đà khiến cô ta văng ra đập đầu vào cạnh giường, máu đỏ chảy ra từ thái dương lan ra đẫm tóc.
Lúc này Doãn Thiếu Du không thể cứ cúi đấu im lặng được nữa, anh nhảy xuống giường đỡ lấy người của Dương Bân đầy lo lắng, cho dù bị đập mạnh vào đầu như vậy nhưng cô ta vẫn còn tỉnh táo giương mắt lên nhìn cô tràn đầy sự cay nghiệt rồi cũng ngay lập tức thu lại lộ ra dang vẻ đau đớn ôm lấy anh.
"Không sao..em không sao đâu."
"Cô thấy vậy đã đủ chưa...hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến em ấy, tôi cũng nhắm mắt cố làm ngơ đi, nhưng cô lại được nước lấn tới. Đó chính là lý do tôi không thể có một chút cảm tình nào với cô." - Doãn Thiếu Du tức giận đứng phắt dậy, nhanh tay túm lấy cổ áo cô, mắt đối mắt.
"Ai mới là người đang tổn thương ai cơ chứ ? Không phải cô ta là người đã dựng chuyện trước hay sao, vì cái gì mà anh tin tưởng cô ta đến vậy còn em thì không...một người đi theo anh đến tận cùng trời mây, chăm sóc anh, từng bước dẫn dắt anh thoát khỏi bóng tối thì anh lại quay lưng đi, còn người dưng bước qua tự nhận mình là người bạn đã chăm sóc anh lúc đó dù không có một bằng chứng nào thì anh lại quan tâm, bảo vệ đến vậy... cuối cùng thì em vẫn chẳng là cái gì cả..rốt cuộc thì anh muốn em phải làm gì cơ chứ ?" - Đôi mắt cô đỏ hoe vì những chất nước mằn mặn chảy dọc xuống khóe môi, trong đó còn chất chứa bao sự ưu phiền, bất lực. Mọi uất ức, khó chịu cũng vì thế mà tuôn hết ra
"Tôi muốn cô đồng ý hủy hôn sự này và làm ơn hãy biến mất hoàn toàn ra khỏi cuộc đời tôi, đừng bao giờ quay trở lại xuất hiện trước mắt tôi." - Doãn Thiếu Du gằn lên từng chữ lớn.
Một lần nữa trái tim cô lại quặn lên đau đớn, dù những cảm xúc không còn gì là xa lạ với cô nhưng sao lần này lại đau đến vậy, giống như có một bàn tay to lớn của ai đó đưa vào mà bóp nghẹt lấy trái tim làm cho nó rỉ máu đến khó thở. Bây giờ cô đã có được đáp án của mình quả thật khó đoán được sức công phá và sát thương để lại của nó sẽ kinh khủng tới mức nào. Nhắm chặt mắt - khép đôi mi - đôi môi hờ hững phát ra những thanh âm khàn dần.
"Được... Nhưng ngược lại anh phải đáp ứng một điều kiện cuối cùng của em."
"Gì !?" - Doãn Thiếu Du ngẩn ra, anh có một chút bất ngờ khi cô lại đồng ý dễ dàng như vậy nhưng cuối cùng cũng cất tiếng. "Nói..."
"Chưa nghĩ ra...em sẽ cho anh biết sau. Bây giờ lập tức em sẽ chuẩn bị buổi họp báo tuyên bố hủy giao ước giữa hai gia tộc, từ bây giờ em...và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa..."
"Còn cô nữa Dương Bân, hôm nay tất cả những gì tôi làm không phải vì tôi chịu thua cô, cũng không phải vì tôi hết yêu anh ấy, mà bởi vì anh ấy không yêu tôi...Tôi cũng khuyên cô một điều, đừng bao giờ giả dạng, cố bắt chước theo người khác mà quên rằng bản thân mình là ai, cuối cùng cô sẽ chỉ nhận lại cái kết đắng còn thảm hơn tôi mà thôi."
Đến giờ phút này cũng đã chạm tới giới hạn cuối cùng của cô, sau tất cả những gì cô phải chịu lần này cô lại không hề hối hận với quyết định của mình. Lập tức quay đi chạy một mạch ra khỏi nơi khách sạn ấy, trên đường cao tốc cô đưa tay cố gạt hết đi những giọt nước mắt liên tục tuôn ra, bản thân tự mình đi bộ trên mặt đường rồi dừng lại ở một cây cầu lớn, một thân đơn độc ngước nhìn về phía xa ngọn sóng.
"Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc rồi..."
...
Buổi họp báo hôm đó đã được rất nhiều người đón nhận đưa tin trải khắp trên màn hình tivi và các mặt báo. Lúc đó cô mới thật sự tiết lộ cô chính là 'Hoa Đêm' - thân phận nhạc sĩ nổi tiếng ẩn danh trên mạng với lượt theo dõi khủng đã dấy lên cho dư luận một sự ngỡ ngàng lớn, nhưng sau hôm đó cũng không còn ai thấy sự xuất hiện của cô ấy nữa. Bởi cô sớm đã rời khỏi thành phố đó và hiện cô đang sống ở một nơi khác rất xa..rất xa.
Dọc theo bờ biền của một hòn đảo nhỏ một cô gái với mái tóc vàng rực đội một chiếc nón, bước đi thong dong trên cát, sau ngày hai gia tộc kí giấy hủy hôn cô đã đẩy hết mọi ưu phiền chất chứa lại nơi ấy, một mình chuyển đến căn biệt thự cũ trên đảo - nơi cả gia đình cô đã từng sống với nhau rất vui vẻ nhưng cũng là nơi lần đầu tiên cô gặp anh. Tưởng chừng đã có thể quên hết đi những kí ức ấy nhưng có lẽ cô đã lầm.
....
Vài tháng sau, cô lại nhận được một tấm thiệp mời đến dự đám cưới...đám cưới của Doãn Thiếu Du và..Dương Bân. Cô cũng không ngạc nhiên cho lắm vì cô biết chuyện này cũng sẽ đến, trên gương mặt cô chỉ nở ra một nụ cười khổ.
"Cuối cùng cũng đến lúc rồi..."
Trong sảnh của một nhà hàng lớn nơi diễn ra đám cưới, xung quanh được bày một màu trắng tinh khiết, mọi người cả những người phục vụ ai nấy quần áo đều chỉnh tề bận rộn ra vào chuẩn bị hôn lễ. Khi mọi đều được sắp xếp chu toàn một cách cầu kì sang trọng, những người có gia thế lớn đều góp mặt đông đủ duy chỉ thiếu cô. Nhưng trong hôn lễ ấy lại xảy ra một chút vấn đề, khi hai người chuẩn bị trao nhau chiếc nhẫn cưới thì bất chợt tất cả các đèn trong nhà hàng đều vụt tắt quay đến màn hình tivi lớn trước mặt bỗng nhiên lóe sáng lên thu hút ánh nhìn của mọi người.
Xuất hiện là hình ảnh ở trên một vách vực bên cạnh bờ biển, dưới đó là những con sóng lớn đang điên cuồng đập lên nước bắn tung tóe. Trong một phút Doãn Thiếu Du ngỡ ngàng ra khi người con gái đang ngồi trước chiếc đàn piano đen lớn kia là Dương Y. Cô ngoảnh mặt về phía anh nở ra một nụ cười tươi rói.
"Doãn Thiếu Du..là em Dương Y đây. Hôm nay có lẽ là ngày anh làm đám cưới. Anh có hạnh phúc không ? Tuy em không thể đến tham dự được nhưng em muốn gửi anh một món quà nho nhỏ mong anh sẽ thích.." - Dứt lời cô ngoảnh mặt lại, đôi bàn tay nhỏ thon dài uyển chuyển lướt lên mặt đàn một cách điêu luyện làm mọi người xung quanh có chút khó hiểu nhưng cũng rất bất ngờ.
Doãn Thiếu Du khi nghe được từng âm thanh đầu tiên phát ra anh đã nhận ra giọng hát quen thuộc mà mình đã từng được một cô bé hát cho nghe năm 12 tuổi khi bị rơi xuống một ngách bên vực trong rừng của một hòn đảo, khi ấy Doãn thị công ty mà ba anh điều hành đang trên đà phát triển nhưng lại bị các gia tộc khác ganh ghét, tìm đủ mọi cách bắt cóc mẹ và anh để làm tin, rồi bị chúng ném đến khu đảo ấy, trong lúc chạy trốn bất thành mẹ anh vì cứu anh nên đã đẩy anh xuống cái hố sâu, còn mình cố chạy để đánh lạc hướng chúng do phải vách cụt nên mẹ anh đã nhảy xuống biển tự vẫn.
...
"Huuuhuu....mẹ ơi mẹ đâu rồi, đừng bỏ con lại đây.." - Trong khu rừng tối tiếng khóc của một cậu bé cứ văng vẳng khắp nơi. Trời thì bắt đầu chuyển tối nên khí trời cũng lạnh dần. Từ xa một ánh đèn vàng mờ mờ phản lên là cái bóng của một bé gái nho nhỏ đang tập tững từng bước tiến gần.
"Anh trai anh bị rơi xuống đó sao ? Anh đừng khóc."
"Ai..ai vậy." - Cậu bé nước mắt nước mũi tèm lem cố ngước mặt lên gặng hỏi.
"Em là Hoa Đêm em sẽ giúp anh lên." - Cô bé ngây thờ đưa chiếc đèn xuống cho cậu bé rồi bản thân mình cũng nhảy xuống cái hố đất ấy chung với cậu bé.
"Hoa Đêm sao ?"
"Ưkm...anh không thể nhìn được ư ?" - Cô đưa mặt sát với mặt cậu bé, bàn tay nhỏ nhắn huơ đi huơ lại trước mặt của cậu.
"Ừm.. hồi nhỏ anh bị một người hầu bất cần đổ nước nóng lên mặt...lúc đó rất đau, rất dát, đau đến nỗi ngất đi, sau khi tỉnh lại...anh...anh không thể nhìn thấy được gương mặt ba mẹ mình...anh sợ..sợ lắm." - Trên gương mặt cậu bé do lạnh nên đã tái nhợt đi, tuy đã ngừng khóc nhưng cơ thể lại không ngừng run lên. Bỗng một bàn tay đưa ra ôm lấy cơ thể của cậu, những ngón tay nhè nhẹ vỗ.
"Anh đừng sợ...hay để em hát anh nghe nhé.." - Không đợi cậu bé trả lời cô liền cất lên giọng ca trong trẻo của mình.
"𝑀𝑎̀𝑛 đ𝑒̂𝑚 𝑡𝑖̃𝑛ℎ 𝑚𝑖̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 𝑡𝑎̆𝑚 𝑡𝑜̂́𝑖 🎶
𝑆𝑎̂𝑢 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑚 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑜́ 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑎𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑐 𝑙𝑜̂́𝑖 🎶
𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑏𝑒́ 𝑜̛𝑖 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣...đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣... 🎶
𝑇𝑜̂𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑜́𝑎 ℎ𝑜𝑎 đ𝑒̂𝑚 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑖 🎶
𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑡𝑎𝑦 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑖 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢 🎶
𝑇𝑜̂𝑖 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑎 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐𝑜́ 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 🎶
𝑁𝑜̛𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑢̛𝑢 𝑝ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑎 🎶
𝑉𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑜́ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑠𝑒̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 🎶
Đ𝑜́𝑎 ℎ𝑜𝑎 𝑞𝑢𝑦̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑙𝑒̃ 𝑛𝑜̛̉ 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 đ𝑒̂𝑚.🎶
Tối đó trong khu rừng lá cây xào xạc, mặt trăng lên cao, không gian thời gian như ngưng đọng lại thật tĩnh lặng, anh chỉ nghe thấy giọng hát nhẹ nhàng hơn gió thổi, trong sáng hơn ngôi sao trên trời, khẽ khàng ôm lấy trái tim người nghe. Nhưng không ngờ vì khi nghe được giọng hát ấy, mà cả hai người đều được cứu lên.
Trở về với thực tại anh như một người mất hồn, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên gương mặt.
"Doãn Thiếu Du anh bị làm sao vậy ?" - Dương Bân thấy anh cứ đứng chết chân một chỗ thì tiến tới vuốt lên mặt anh. Định mở miệng nói tiếp thì lúc này quản gia Lưu mới tiến tới đưa anh một lá thư gì đó đã cũ mèm.
"Thiếu gia...đây là lá thư mà ba cậu, ông ấy đã viết trước khi chết, ông căn dặn tôi sau ngày đám cưới của cậu và cô Dương Y sẽ đưa lại cho cậu, nhưng tôi không ngờ người cùng bước vào lễ đường lại là cô Dương Bân, tôi nghĩ bây giờ cậu nên đọc nó, có thứ cậu cần phải biết." - Quản gia Lưu vừa nói vừa đưa mắt sang liếc nhìn Dương Bân.
Hình như cô ta cũng ngầm hiểu ra được cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng. Anh lặng lẽ mở tập thư ấy ra đọc lại từng câu từng chữ, một lúc sau anh sững người lại vứt lá thư ấy xuống đất, không nói câu nào một mạch phi thẳng ra khỏi lễ đường cho dù có rất nhiều người can ngăn thậm chí là Dương Bân nhưng anh chẳng hề quan tâm hất lấy tay của cô ta đẩy xuống nền đất.
...
𝘛𝘰 𝘮𝘺 𝘴𝘰𝘯
𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘋𝘶 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘱𝘩𝘶́𝘵 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘰𝘯 đ𝘰̣𝘤 𝘭𝘢́ 𝘵𝘩𝘶̛ 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘢̃ đ𝘢́𝘮 𝘤𝘶̛𝘰̛́𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘋𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘠 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘩𝘢. 𝘊𝘰𝘯 𝘣𝘦́ 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘳𝘢̂𝘯 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘢̆𝘮 𝘴𝘰́𝘤 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘣𝘦́. 𝘊𝘩𝘪̉ 𝘵𝘢̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘢 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘯𝘢̀𝘺 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘭𝘢̂𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘤𝘢́𝘤 𝘤𝘰𝘯 𝘩𝘢̣𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶́𝘤. 𝘕𝘢̆𝘮 đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘣𝘢 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰̂́𝘵 đ𝘢̃ đ𝘦̂̉ 𝘤𝘩𝘰 𝘩𝘢𝘪 𝘮𝘦̣ 𝘤𝘰𝘯 𝘨𝘢̣̆𝘱 𝘯𝘨𝘶𝘺 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 đ𝘢́𝘯𝘨 𝘩𝘰̂̉ 𝘵𝘩𝘦̣𝘯, 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘺 𝘤𝘰́ 𝘋𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘠 𝘷𝘢̀ 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘯𝘰́ đ𝘢̃ 𝘤𝘶̛𝘶 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘯. 𝘚𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘷𝘦̂̀ 𝘯𝘰́ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘰̀𝘪 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩 𝘭𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́ 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ đ𝘦̂̉ 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘭𝘦̃𝘰 đ𝘦̃𝘰 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘴𝘢𝘶 𝘢̂𝘮 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘮 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘥𝘰̃𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘢̂𝘮, 𝘤𝘩𝘢̆𝘮 𝘴𝘰́𝘤 𝘤𝘰𝘯. Đ𝘰̂𝘪 𝘭𝘶́𝘤 𝘯𝘰́ 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘤𝘶̛́𝘯𝘨 đ𝘢̂̀𝘶 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮 𝘺́ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨, đ𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘭𝘢̂̀𝘮 𝘯𝘰́ 𝘷𝘪̀ 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘤𝘶̛́ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘨𝘪̀. 𝘋𝘰̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘥𝘢̀𝘪 𝘣𝘢 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘯𝘶̛̃𝘢 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘮𝘰𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘰 𝘩𝘢𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘦̃ 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘩𝘢̣𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶́𝘤 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 đ𝘰̛̀𝘪."
- 𝘋𝘰𝘢̃𝘯 𝘓𝘢̂𝘮
....
"Dương Y cô...đang ở đâu tôi có chuyện muốn gặp cô.."
"Em đang ở bên cạnh bờ biển trên đảo xxxx...Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói..."
Trên một vách đá chênh vênh giữa mặt biển, phía dưới từng lớp sóng nối nhau đập mạnh theo lực gió. Cô hai tay chắp ra sau lưng, nhắm nghiền mắt ngẩng đầu đối diện với lọn gió đang điên cuồng thổi, hất tung mái tóc rối bù.
"Dương Y...thực sự là em sao ?"
Khẽ ngoảnh đầu lại, gương mặt, dáng người của Doãn Thiếu Du xuất hiện. Không ngờ anh ấy lại tới sớm như vậy.
"Anh...cuối cùng cũng nhận ra rồi sao ?" - Cô đáp lại anh bằng một nụ cười trên môi dù đôi môi ấy đã chịu biết sự dày xéo của hàng ngàn giọt nước mắt, đến cùng cô vẫn cười.
"Sau bao nhiêu việc anh đã làm với em...em vẫn yêu anh..em chưa từng hối hận hay sao ?"
"Không...yêu anh là lựa chọn của em...em chưa từng một lần hối hận." - Lời nói nhẹ nhàng như chưa từng thoải mái hơn bây giờ, đưa tay lên vẫy chào anh một lần cuối, ngả mình ra phía sau, rơi xuống biển để những cơn sóng biển kia xô dập, nhưng còn nhẹ nhàng hơn nỗi đau thấy anh yêu một người khác.
"Dương Y !!!!" - Doãn Thiếu Du hét lớn lên, một tia sét vừa vụt qua đánh mạnh vào trái tim anh, trong đầu anh không còn suy nghĩ gì thêm nữa, anh liều mình nhảy xuống vớt cô lên, nhưng không kịp nữa cô biết anh sẽ cứu được mình, nên trước đó đã uống thuốc độc.
Máu đen từ miệng cô không ngừng ồ ạt chảy ra dù anh đã cố ngăn lại.
"Không...không...Dương Y em đừng chết đừng bỏ anh...anh sai rồi...là anh đã sai...đáng lẽ anh nên tin lời em..đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn." - Doãn Thiếu Du toàn thân run lên, những giọt nước mắt rơi xuống lên gương mặt giờ đã đẫm máu của cô. Hối hận ? Đã muộn rồi.
Cô nhìn anh cố gắng đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy, dù cô sắp chết cũng không nỡ nhìn anh khóc.
"𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑏𝑒́ 𝑜̛𝑖 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣...đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣...
𝑇𝑜̂𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑜́𝑎 ℎ𝑜𝑎 đ𝑒̂𝑚 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑖
𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑡𝑎𝑦 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑖 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢
𝑇𝑜̂𝑖 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑎 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐𝑜́ 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔
𝑁𝑜̛𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑢̛𝑢 𝑝ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑎
𝑉𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑜́..."
Trước lúc cô mất dần đi ý thức và chìm vào giấc ngủ dài vô tận, anh nói " Anh...anh yêu em, Dương Y cho dù bây giờ lời nói này đối với em đã là quá muộn, nhưng anh yêu em." Như đã đạt được nguyện vọng cuối cùng của mình cô mỉm cười trong cơn đau thấu ruột, buông tay mình xuống..ra đi mãi mãi...
....
5 năm sau Doãn Thiếu Du từ chức điều hành công ty Doãn thị, anh về sống lại trong ngôi biệt thự cũ của cô trên hòn đảo đơn sơ, mộc mạc. Về việc của Dương Bân, cô ta bây giờ đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc về lại khu ổ chuột cũ nát, mất hết tất cả với gương mặt bị hủy hoại nhiễm trùng nặng do fan chân chính của 'Hoa Đêm' biết hết sự việc bẩn thỉu của cô nên đã dùng axit tạt lên mặt cô không thương tiếc.
...
Mặt trời lại tắt nắng lặn sau dãy núi cao trùng phùng, màn đêm một lần nữa lại buông xuông nơi đây, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không có hồi kết, một người nào đó với nỗi nhớ to lớn đứng lặng thinh ngoài vườn, xung quanh là một loạt những cây hoa quỳnh trắng vẫn chưa hé bông. Ngước mặt lên trời anh muốn đưa toàn bộ nỗi nhớ của mình, tất cả theo áng mây kia trôi đi thật xa nhưng cũng thật khó. Ngoài trời bắt đầu trở lạnh khoác lên mình một chiếc áo rồi quay lại vào trong. Nhưng anh không biết rằng ngay khi mình vừa bước chân vào
'𝑀𝑜̣̂𝑡 đ𝑜́𝑎 ℎ𝑜𝑎 𝑞𝑢𝑦̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑙𝑒̃ 𝑛𝑜̛̉ 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 đ𝑒̂𝑚.'
---------- End -----------
___________________________________________________
- Tác phẩm 'Âm Thầm bên anh' đến đây là kết rồi, cảm ơn bạn đã dành chút thời gian quý báu để đến với truyện của mình.🥰
- Dù hay or không hay cũng tặng mình một like nhé mỗi một like một comment và một theo dõi của mn sẽ là một nguồn động lực lớn để mình có thể viết thêm nhiều truyện. Cảm ơn ạ ❤️ !!