Chào mừng các bạn đã đến với truyện " Tôi được nhà vua nhận làm con nuôi :) " Trong một ngày nắng đẹp lúc này nhà vua 26t nhà vua thấy một cô bé xinh xắn có đôi mắt xanh trông tuyệt đẹp như hai viên pha lê, xung quanh cô bé đều là những bông hoa nở rộ, cô bé như một thiên thần được ban xuống trần gian vậy. [ Một thời gian sau ] Cô bé ngày nào còn bé xíu bây giờ đã lớn và đã 8t rồi :) Nhưng cô sống cùng nhà vua cũng không mấy tốt đẹp gì khi có một con hồ ly ngày ngày đều theo dõi cô, Những người xung quanh ai cũng biết con hồ ly đấy có ý định bắt cô đi và cướp đi đôi mắt tựa pha lê của cô. Ha, đoán đúng rồi đó, tôi con hồ ly đó đây chính là muốn bắt cô giết cô để cướp đi đôi mắt đấy đó, lí do tại sao ư ? Chuyện đó phải nhớ lại 20 năm trc.....
Khi nhà vua mới 14t, ông cùng phụ thân đi săn. Trong khu rừng đẹp đẽ cây cối xanh tươi chim hót vang lừng bỗng nhà vua thấy một chú thỏ lông trắng mượt mà đôi mắt xanh biếc tựa như pha lê, không chần chừ gì ông lấy cung tên ra nhắm và bắn vào chú thỏ. Chú thỏ vội vàng chạy đi nhưng vẫn trúng hai mũi tên. Hai mũi tên đối với một chú thỏ thì nó đã vượt xa sự chịu đựng của một con thỏ. Chú thỏ ấy kiệt sức khi về đến cửa nhà mình và thiếp đi có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.
Đúng vậy, đây chính là lí do khiến tôi, một con hồ ly phản diện này phải đi làm những điều xấu xa, chú thỏ năm ấy không đơn giản chỉ là chú thỏ bình thường mà chú thỏ đấy còn là vợ của tôi, người tôi thương và đang mang trong bụng một chú thỏ lai. Năm ấy nhà vua đã giết gia đình tôi nhưng tôi không trách không oán hận gì cả vì vợ tôi là một loài vật có phép thuật có thể sống được trăm tuổi, và cũng là người làm cho khu rừng này luôn tươi đẹp. Chỉ cần tìm được những nguyên liệu quý hiếm nấu lên và bỏ hai viên pha lê ở trong đôi mắt vào cho vợ tôi uống là em đấy có thể sống lại. Nhưng khi tôi đã tìm đủ các nguyên liệu thì mụ phù thủy đã trộm mất 2 viên pha lê mang đi đến khi tôi giết được mụ đấy thì viên pha lê đã biến mất và nhập vào mắt của một cô bé. Tôi biết nhà vua đã nhặt cô bé về nên nhiều lần muốn. ói chuyện với nhà vua nhưng những người xung quanh đều xua đuổi tôi ngăn chặn tôi không muốn cho một thứ hồ ly dơ bẩn như tôi vào lâu đài, thậm chí họ còn tấn công tôi. Tôi không biết phải làm thế nào chỉ có thể quỳ xuống van xin nhưng như vậy lại càng tồi tệ hơn. Không còn cách nào khác tôi chỉ đành làm những việc xấu xa.
[ Một hôm khi tôi tẩm thuốc độc vào thức ăn của công chúa thì bỗng bị mn phát hiện ]
Tôi chạy sâu vào trong khu rừng khóa chặt cửa nhà lại.
Binh lính: " Tìm nó đi, phải tận tay giết nó "
Nhà vua: " Dám hại con gái ta, ngươi sẽ không có cơ hội để sống đâu "
Binh lính: " Phá cửa nhà nó ra " / dồn sức đẩy mạnh cửa /
* Bụp * ( Cánh cửa đã gãy đổ )
Nhà vua bất ngờ ngước lên thứ để giữa nhà tôi.
Công chúa: / vội chạy theo sau /
Nhà vua: " Đây...là cái gì "
Tôi vội vàng chạy ra phá sự chú ý của mọi người hét to
Tôi: " KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC PHÁ THỨ NÀY "
Giữa nhà tôi có một lồng kính to, bên trong đó là vợ tôi, em ấy đang nằm thiếp đi trong đấy, bên cạnh là một quả trứng bên trong là con của tôi, tôi đã để nó vào trong quả trứng để nó được bảo vệ. Bên trong lồng kính rất nhiều hoa, nhưng mỗi bông hoa đều hiện lên một sự buồn tẻ.
Công chúa: / tiến gần tới lồng kính /" Đẹp...đẹp quá "
Tôi : " Tránh xa ra và trả hai viên pha lê cho tôi "
Công chúa : / giật mình /
Binh lính : / Định nhào lên /
Nhà vua : / Chặn lại /
Tôi : Nhà vua, tôi hận ông, chính ông đã cướp đi vợ con của tôi, chính ông. / Chỉ thẳng vào mặt nhà vua /
Công chúa : / bỗng nhìn thấy một tờ giấy được dán trên tường / Kia là....
Nhà vua : / ngước nhìn theo / Chói con hồ ly lại
Tôi : Tránh xa tôi ra
Sau một hồi lục lọi nhà tôi họ lại gần tôi và quỳ xuống.
Nhà vua : Ta xin lỗi tất cả mọi chuyện.
Công chúa : Ta xin lỗi vì đã chửi rủa ngươi
Có vẻ như họ đã đọc quyển nhật kí của tôi.
Công chúa : Đôi mắt pha lê này đáng nhẽ ra không thuộc về ta, ta trả lại đôi mắt này cho ngươi nhưng ta mất đi đôi mắt này liệu có còn nhìn thấy được ?
Tôi : Còn, nhưng vẻ đẹp của đôi mắt sẽ biến mất * ❆ *
.....
Nếu có nhìu người ủng hộ tui sẽ ra phần 2 nhó :) pái pai mọi người 👋