Tiếng của một chàng trai liên tục nói câu:
-Hin ơi! Hin! Hinnn....
-Hộc hộc...
-Lại nữa...
-Hin à..em đang ở đâu vậy..?
-/Nức nở/
-Thôi...không sao mà../tự an ủi/
-/VSCN/
-12h trưa rồi à..?
-Đáng nhẽ ra giờ này mình đang được ăn cơm với Hin rồi...
-Hahahahaha~
-Thằng ảo tưởng kia~
-Mày nghĩ sao vậy??
-Hin đã chết từ lâu rồi..TỪ LÂU RỒI
-Hahahahahaha~
-Azzzzz! /ôm đầu/
-Chuyện..chuyện gì thế này..?
-Không...không thể là như vậy được..
-Người kia..kia đã sai rồi!!
-Hức hức hức...
Vì mệt mỏi nên chàng lại thiếp đi..
Cứ khóc rồi ăn lại ngủ..
Cuộc sống của chàng thật nhạt nhẽo..
-Hin à..
-Em đến đây đi..
-Anh mệt quá...
-Mệt quá...
-Anh..có thể thiếp đi được không..Hin à?
-H.I.N!!
-Đồ ngu!
-Cô ấy đã chết lâu rồi~~
-Hahahahahahaha~~
-Hức hức...
-...
-...
Trong căn phòng tối tăm chỉ còn một chàng trai đang lắc lư trên trần nhà thôi...
-Hin à...
-Lần sau... chúng ta gặp nhau sớm hơn nhé..
-Em khiến anh mệt lắm..
-Hin..Hin...Hin!!
END
"Căn phòng lặng lẽo chẳng bóng người"
"Có cậu chàng kia đang cười tươi"
"Bỗng nhiên nụ cười lại vụt tắt"
"Căn phòng trong sáng hoá âm u"
"Căn phòng lặng lẽo chẳng bóng người"
"Có cậu chàng kia đang cười tươi"
"Bỗng nhiên nụ cười lại vụt tắt"
"Căn phòng trong sáng hoá âm u.."
-Hahahahahahahahahahahahaha~~