“Gửi cha mẹ,
Cha mẹ còn nhớ con chứ? Con là con gái yêu của cha mẹ đây.
Ngày xưa, cha mẹ đã từng rất yêu thương con, cưng chiều con, nhưng vẫn vô cùng nghiêm khắc. Con đã từng nghĩ rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng một vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi niềm hạnh phúc ấy. Cha mẹ đã qua đời. Song, giây phút cuối cùng, mẹ vẫn thốt lên câu nói:” Cha mẹ yêu con nhất trên đời.” Con không biết mình phải đau buồn hay hạnh phúc, bởi đó là bằng chứng cho tình yêu cha mẹ dành cho con. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, con đã học được một bài học: “Có những hạnh phúc đã qua đi, sẽ không bao giờ trở lại”
Lúc đó, con sáu tuổi.
Con được gửi vào trại trẻ mồ côi. Nhưng con viết lá thư này không phải là để than trách cho số phận của mình.
Con viết lá thư này, để hỏi người, rằng có phải con như hiện tại thực sự là điều đúng đắn?
Sau cái chết bất ngờ của người, dù rất buồn, nhưng con vẫn đã vực lại bản thân mình. Cố gắng sống hạnh phúc, sống sao cho đáng sống. Nhưng, đâu đó trong sâu thẳm trái tim con vẫn canh cánh nỗi cô đơn. Con biết, rằng một mình con không thể vực dậy. Nhưng con vẫn không có ai thực sự để sẻ chia về quá khứ. Vậy nên con rất cô độc. Không, đó có lẽ chỉ là cái cớ để che giấu đi nỗi sợ hãi của bản thân mình mà thôi.
Từ ngày hôm đó, không còn những đêm vang tiếng cười, không có những buổi sáng muộn học để bị mẹ đánh thức, cũng chẳng còn những tháng ngày hạnh phúc đầy niềm vui.
Con bây giờ thực sự là ổn sao?
Việc còn sống là điều tốt à?
Kể cả khi không còn cha mẹ nữa?
Con sợ, nên con gửi bức thư này, dù biết trước sẽ chẳng có thể có hồi âm.
Con bây giờ đã mười lăm tuổi, nhưng người ta hay nói con trưởng thành hơn các bạn khác.
Không còn chuỗi ngày hạnh phúc nữa, không còn thứ để bảo vệ, con đang sống vì thứ gì?
Khi đã vượt qua bao năm tháng tưởng như dài dằng dặc, bây giờ con vẫn không thể hiểu nổi bản thân mình.
Con sợ, sợ rằng nếu gặp một người quan trọng khác, sẽ đau buồn thế nào khi phải chia xa, bởi chính con đã trải nghiệm cảm giác bi thương ấy.
Dù không thể có câu trả lời, không hiểu sao trong lòng con lại có một chút hi vọng…
Dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, con vẫn sẽ không quên cha mẹ đâu, không bao giờ, dù có không muốn nhớ tới đi chăng nữa.
Nếu như có thiên quốc, con mong bức thư sẽ trở thành ý niệm đến bên cha mẹ.
Con yêu cha mẹ vô cùng!
Từ Chloe, con gái yêu của cha mẹ.”
Tôi đã không thể ngờ rằng, vài ngày sau đó đã có một bức thư gửi đến cho tôi, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Đừng lo, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ ở bên con!”
Không biết là ai, nhưng bức thư đó đã mang cho tôi hi vọng vào một tương lai tươi sáng, khi đã hồi âm lại “bức thư không thể có hồi âm” ấy.
Tôi đã trả lời, không bằng thư, chỉ bằng một lời thì thầm nhỏ:
“Cảm ơn”
-END-