Câu chuyện 4
Có một câu nói có lẽ tôi cảm thấy rất đúng đó là câu " Nếu bạn của bạn làm khùng làm điên nhưng không thấy quê thì người quê sẽ là bạn " và tôi đang ở trong trường hợp đó. Bảo bối nhà tôi là một tên mặt dày.
" Chúng tôi xin kính chào quý khách. Mời quý khách rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi đi vào ạ! "
Tiếng của nhân viên trong siêu thị cứ thế vang lên đều đều trước cửa. Lúc này cậu và anh đang tiếp bước vào siêu thị, thì cậu lùi về sau khuôn mặt van nài nhìn về phía bảo vệ đang giơ máy đo thân nhiệt.
" Ôi anh ơi, em đâu làm gì anh đâu. Em là một người công dân tốt ngày ăn ba bữa, đánh răng rửa mặt đúng cách. Là một người công dân yêu nước thương dân mà anh. Em là một người tốt tại sao anh lại chỉa nòng súng vào em " Cậu ở trước cửa van xin, nài nỉ
" Hả.....Cậu bị làm sao vậy? " Bảo vệ đứng đó ngơ ngác nhìn cậu
" Bảo bối, em đừng diễn nữa mua đồ xong rồi về, mau lên " Anh thì thầm nơi tai cậu, mặt có chút khó xử nhìn về phía bảo vệ
" Ôi anh ơi, em còn mẹ già, con thơ đang chờ ngày sinh nở, đang đợi em trở về. Anh đừng làm như vậy với em "
" Khụ " Anh nhìn cậu rồi đi về phía bảo vệ nói nhỏ " Anh trai tôi e là với tình hình này nếu anh không nghe lời tôi. Người chịu thiệt chỉ có thể là anh. Mong anh hợp tác "
" Cậu kia chính vì cậu là công dân tốt nên tôi mới phải làm vậy. Cậu nói sao, còn mẹ già, con thơ ở nhà điều này còn tốt cho bọn họ nên là cậu nên ngoan ngoãn đầu hàng đi "
Nói rồi, bảo vệ quay sang nhìn về phía anh. Anh cũng gật đầu. Bảo vệ không nhanh không chậm giơ máy đo thân nhiệt bấm nút. Khi máy vừa đo xong, cậu liền ngã khuỵu xuống đất nhìn anh.
" Vũ Thanh, bảo trọng. Em thương anh lắm " Rồi nhắm mắt lại
" Khôngggg Anh Minh đừng đi mà. Em biết anh không thể sống thiếu em được mà. Anh Minh tỉnh lại đi Anh Minh " Anh đứng phắt dậy nhìn người bảo vệ với ánh mắt bất lực tiến tới hét lên " Sao anh giám làm như vậy với em ấy. Anh hãy bắn tôi đi, hãy bắn tôi để tôi có thể bảo vệ em ấy ở thế giới khác "
Bảo vệ cũng không chần chừ đo thân nhiệt cho anh. Rồi anh cũng ngã xuống đất
" Anh đến với em đây, Anh Minh "
Đợi 1 phút sau, khi quá nhiều người bu lại xem thì lúc này anh mới lên tiếng nhắc nhở cậu.
" Bảo bối, anh diễn hay không "
" Xuất sắc luôn chồng ơi "
" Vậy thì đứng dậy được chưa, anh quê rồi "
" Đứng dậy thì đứng dậy "
Rồi anh và cậu đứng dậy nhìn mọi người cười thật tươi
" Chỉ là đang tập làm diễn viên thôi mà. Hoan hỉ, hoan hỉ " Anh vừa đi vừa cúi đầu miệng cười sượng trân. Còn cậu thì vui vẻ tìm xe đẩy bước vào mua hàng.
" Này "
" Gì? "
" Nãy anh nói là thật hả "
" Nói gì? "
" Thì em nằm xuống đó anh nói anh không thể thiếu em các kiểu đó. Là thật hả? "
" Không, đùa đấy "
" Vậy à "
" Bảo bối, anh chưa từng nghĩ sẽ mất em. Nhưng nếu điều đấy xảy ra, anh nghĩ bản thân anh sẽ tự chôn sống anh trong những kí ức ngọt ngào của đôi ta. Và anh sẽ âm thầm bảo vệ em bằng những tất cả mọi thứ. Em hiểu chứ "
" Yêu anh "
" Yêu em, mua đồ rồi về mau lên. Ở đây chỉ khiến anh quê hơn thôi "