Câu chuyện 5
" Bảo bối, em đang làm gì vậy? "
" Không thấy à? "
" Em đang nấu ăn hả? "
" Suỵt, im lặng lại cho em tập trung "
" Hay mình nấu mì cho dễ ăn đi em "
" Em mới học được món này ngon lắm. Em làm cho anh ăn "
" Thoy anh thít ăn mì hơn "
" Gì? " Anh Minh liếc Vũ Thanh
" Anh dẫn em ra ngoài ăn nha. Lâu rồi không ra ngoài ăn "
" Im lặng, anh ra ngoài đợi em đi "
" Bảo bối à "
" Ra ngoài " Vũ Thanh đành ngậm ngùi bước ra khỏi nhà bếp.
15 phút sau
" Anh ơi, ăn cơm "
Anh đang xem phim, mồ hôi lạnh rơi xuống " Tới rồi, thời tới cản không kịp "
" Vũ Thanh, ăn cơm "
" Dạ "
Anh ngồi vô bàn ăn run rẩy cầm đôi đũa, gắp một ít rau ăn trước. ( Bình thường quá, không mặn cũng không nhạt ). Anh bình tâm lại gắp mỗi rau ăn cơm.
" Anh không ăn món khác hả. Nè, ăn sườn đi, không phải anh thích ăn món này lắm hả "
Nói rồi, cậu gắp cho anh một ít bỏ vô chén. Vì nghĩ rằng món thịt này cũng giống như rau luộc thôi nên anh thử một miếng. ( Má sao mặn vậy trời! )
" Sao sao? Ngon không? "
" Ừm anh nghĩ món ăn này sẽ thích hợp ăn ở biển. Nó sẽ là một trải nghiệm thú vị "
" Là sao? Rốt cuộc có ngon hông? "
" Vị của nó khó nói lắm em à. Hông ấy, em tự ăn đi "
Cậu cũng thử một miếng " Má ơi, mặn quá. Thôi dẹp đi, không ăn nữa, bỏ đi bỏ đi "
" Sao vậy? "
" Nó ngon quá, ngon đến nỗi em cưỡng lại được"
" Anh đã nói rồi. Không nghe, im lặng cho em tập trung nấu ăn đồ. Thí mà ghê, giờ sao mang đi
đổ "
" Em xin lỗi, tại con Linh á. Nó gọi nó nói em mà nấu món này cho anh ăn đảm bảo ngon "
" Con Linh, cái con nhỏ này. Bao nhiêu năm vẫn thích chơi kiểu đó. Em đó rõ ràng biết nó nấu dỡ còn đi học lỏm "
" Gì? Phải âu, nó nói là nhà nó truyền lại bí kíp nấu ăn gia truyền gì đó. Nên nó chỉ nấu mà "
" Chời là chời, rồi giờ sao? "
" Thì để cho Tiểu Phi ăn cái này. Còn mình ra ngoài ăn "
"Em chỉ toàn phí tiền "
" Biết rồi, em xin lũi "
" Sóc con, lần sau anh sẽ nấu cho em ăn được không? "
" Thương anh "