Câu chuyện 6
Hôm nay, cậu được nghỉ trưa sớm liền chạy đến gần công ty anh để ăn trưa. Nhưng lại không báo trước. Đến gần trưa, cậu thấy anh và một nhóm người có nam có nữ cùng ngồi một bàn. Cậu âm thầm quan sát, cho đến khi có một đồng nghiệp nữ gắp thức ăn bỏ vào phần của anh mặt câu đen lại.
Tối đến
" Bảo bối, anh về rồi "
" Chồng yêu, về rồi hả? Anh mau tắm rửa rồi ăn cơm đi nay em nói dì Thu làm toàn món anh thích "
" Vậy anh đi tắm trước nha "
" Ừ, mau lên rồi ăn cơm " Cậu nở nụ cười đầy ngọt ngào nhìn anh
Khi anh tắm xong
" Chồng yêu, lại ăn cơm nè "
" À, ừ "
" Nè, anh ăn sườn nè hồi bữa em làm mà ăn không được nên em kêu dì Thu nấu nè "
" Ừm, hôm nay em có vẻ lạ "
" Hả, em có lạ gì đâu "
" Anh làm gì sai hả? "
" Có đâu, tại hôm nay em có chút vui á mà "
" Hôm nay em có gì vui? "
" Em bắt được một con chim và một bé chuột "
" Bắt được chim chuột khiến em vui vậy sao? "
" Tất nhiên rồi, tí em sấy tóc cho anh nha? "
" Ừ, cảm ơn em "
Sau khi ăn xong, anh rửa chén xong thì ngồi xuống ghế. Cậu cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho anh
" Chồng yêu, thế nào em sấy tóc thoải mái chứ? "
" Thoải mái lắm "
" Hôm nay anh có gì vui không? "
" Ừm, không có. Giống bình thường thôi "
" Trong công ty anh có thân với ai không? "
" Tất cả đều bình thường, không quá thân với ai "
" Vậy à, trong công ty thì nên hòa đồng với mọi người một chút. Nên thân thiết với vài người để còn cùng nhau đi lên "
" Anh đâu phải nhân viên bình thường "
" Dù có là sếp cũng vậy "
" Bảo bối, anh thật sự làm điều gì sai sao? "
" Không, anh không làm gì sai cả "
" Vậy sao, nay em kì quá vậy? "
" Có gì kì đâu? "
" Anh đi giải quyết một số việc công ty đây "
" Vất vả quá, anh cố lên nha "
" Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng vì tương lai của hai đứa "
" Ừ, anh sẽ làm được "
Anh vào phòng làm việc, mặt trầm tư suy nghĩ. Đến tối anh đã làm xong mọi việc.
" Anh làm xong rồi hả? "
" Ừm, bảo bối đi ngủ thôi "
" Anh có mệt không? Em có làm sữa nóng cho anh nè, uống đi cho khỏe "
" Cảm ơn em "
Anh uống hết ly sữa
" Anh để em rửa cho anh vô ngủ trước đi "
" Thôi để anh rửa em ngủ trước đi "
"Em còn chút việc chưa làm xong nên là chưa ngủ được "
" Vậy hả, vậy anh ngủ trước nha "
" Ừ, anh ngủ ngon " Rồi cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh.
Khi anh bước vô cửa cảm giác nóng rực trong cơ thể truyền ra, mọi tế bào giác quan bắt đầu khó chịu. Cậu khóa cửa lại nhếch mép nhìn trước cửa
" Bảo bối, anh nóng quá........... Mở cửa ra.......bảo bối, anh sai rồi......... Giúp anh, bảo bối........ Khó chịu quá........ " Sau đó, là tiếng rên la đầy khổ sở của anh
Cậu ngồi ghế sofa mở một bộ phim xem miệng không ngừng cười nhìn vào phía cửa, nhớ lại hồi chiều.
Cậu sau khi làm xong, liền chạy đi đến một quán bar
" A Minh Vũ, đây nè "
" Anh Minh, nay mày lại giở trò gì với ông Thanh à "
" Không có, tại lâu quá chưa thấy ổng đụng chạm gì đến tao nên là mua về xài thôi "
" Hay tao lấy liều lượng nhẹ thôi nha. Ừm chứ lấy liều nặng vậy, mày có chịu được không? "
" Không sao, không sao chỉ là xuân dược thôi không chết đâu mà lo "
" Nhưng nó mạnh với dễ ngấm lắm. Bỏ một ít thôi nha, nó cũng không tốt đâu. Xài lượng lớn có thể tử vong đó mày "
" Biết rồi, tao về trước đây. Bữa nào đi ăn với nhà tao nha "
" Đợi bữa nào quán bớt bận đã "
" Vậy thôi, tao về đây "
Sau đó khi anh đang làm việc thì cậu cầm hai bịch thuốc ngồi suy tư
" Nên cho thuốc sổ hay xuân dược ta? Kiểu gì cũng chết hay bỏ hết. Không được ác quá, để bốc thăm "
" A ha, là xuân dược. Vậy bỏ xuân dược cũng được "
Cậu càng nghĩ lại càng cười tươi hơn, mặc kệ tiếng la hét trong phòng ngủ.