- Để tui đi chết đi cho rồi.
Mai nhìn Nam khăng khăng đòi sống đòi chết thở dài.
- Nếu anh muốn chết vậy thì cứ thoải mái.
Nam tức giận "Em thật vô lương tâm".
Nam nhất thời giận dỗi quá mức nhảy cầu tự vẫn.
Mai không ngờ Nam lại làm thật quá sốc cô cũng nhảy xuống theo anh.
Nhưng hai người họ may mắn được cứu sống.
- Hai người tỉnh rồi.
Mai và Nam nhìn người đàn ông trước mắt có chút ngạc nhiên.
Mai nói "Cảm ơn chú đã cứu cháu. Mà chú đang cosplay sao ạ?".
Người đàn ông đáp "Không có. Ta là...".
Nam giật mình "Đây là đâu vậy ạ?".
Người đàn ông mỉm cười "Ta tên Diêm Hoài Lễ. Đây là nhà của ta".
Nam hỏi tiếp "Năm nay là năm bao nhiêu ạ?".
Diêm Hoài Lễ đáp "Năm nay là năm... đây là Nam Quốc năm thứ hai".
Nam nhìn Mai như muốn nói gì đó.
Mai hỏi "Chú có biết Lạc Long Quân và Âu Cơ không ạ?".
Diêm Hoài Lễ cười đáp "Tất nhiên rồi chúng ta là con rồng cháu tiên mà".
Mai hoài nghi hỏi "Chú có biết Thạch Sanh, Tấm Cám hay công chúa lọ lem không ạ?".
- Tất nhiên rồi. Sao cháu lại hỏi vậy?
Mai gặng hỏi "Nam Quốc thứ hai là ở đâu ạ? Rốt cuộc đây là đâu?".
Đột nhiên có một chàng trai cao, to, khoẻ mạnh, đẹp trai bước vào.
- Diêm tướng quân cho gọi Thạch Sanh đến không biết có việc gì phân phó?
Nam và Mai ngạc nhiên.
Đó là Thạch Sanh sao?
Diêm Hoài Lễ nghiêm nghị nói "Hai người này không phải là người ở đây. Vậy nên ta muốn giao họ cho ngươi. Hãy sắp sếp cho họ chỗ ở và tìm đường về nước cho họ".
- Tuân lệnh tướng quân. Mời hai người theo ta.
Mai và Nam đi theo Thạch Sanh đến một viện nhỏ.
- Ở đây có nhiều phòng hai người hãy chọn một phòng mà ở.
Một cô gái xinh đẹp bước đến.
- Nô tì là Tấm nếu có gì cô nương chưa hiểu có thể nói với nô tì.
Và một cô gái nữa cũng từ từ bước ra.
- Còn nô tì là Cám nếu công tử có căn dặn gì cứ sai nô tì.
Mai thầm nghĩ: Tấm, Cám, Thạch Sanh đây là trùng hợp thôi nhỉ. Mà đây hình như là một triều đại nào đó không có trong lịch sử. Mà hình như mình xuyên không rồi.
Nam bình tĩnh, thản nhiên.
Sau khi chọn phòng xong Mai sang phòng Nam nói chuyện.
- Ây Nam chúng ta hình như xuyên không rồi.
Nam gật đầu "Và còn xuyên không vào truyện cổ tích tổng hợp nữa".
Mai không hiểu hỏi lại "Truyện cổ tích tổng hợp là sao?".
- Là tổng hợp của nhiều truyện cổ tích đó.
Bên ngoài có tiếng hò reo "Thánh Gióng đến".
Mai ngạc nhiên chạy ra ngoài xem.
- Thánh Gióng mời ngài vào.
Mai bước đến chỗ Thánh Gióng hỏi "Ngài là Thánh Gióng?".
- Đúng ta tên Thánh Gióng.
Mai cố nhịn cười hoá ra tên là Thánh Gióng thôi à.
Mai thấy lung tung quá liền quay lại gọi Nam.
- Ê có cách nào trở về thế giới cũ không?
Nam nhớ lại quá khứ và nói "Trước đó chúng ta nhảy cầu xuyên không vậy giờ nhảy lại cầu là được".
Vậy là hai người nhảy cầu lần nữa.
Khi tỉnh lại Mai ngạc nhiên khi mình xuyên thành Doraemon còn Nam xuyên thành Nobita.
- Ủa sao lại xuyên vào truyện Doraemon vậy?
Nam bực mình "Đến cầu nhảy đi".
Cả hai người nhảy cầu lần nữa lại xuyên vào truyện Conan. Nam tức giận kéo Mai nhảy cầu tiếp. Lần này lại xuyên vào truyện cô bé lọ lem. Nam là lọ lem còn Mai là hoàng tử.
- Ê tôi hơi mệt rồi nha. Ông có cách nào chấm dứt cái này không?
Nam mệt mỏi đáp "Tôi cũng chịu rồi bà. Xuyên không hoài mà không về được thế giới cũ mới mệt chứ".
Nam kéo Mai nhảy cầu tiếp. Lần này có một ánh sáng loé lên.
Nam xuyên không vào nhà vua. Còn Mai xuyên vào Cám nhưng lúc này Cám đã chết.
Nam đến cạnh thi thể Cám gọi mãi nhưng vẫn không tỉnh.
- Nè dậy đi bà. Cơ thể chết nhưng linh hồn bà đã chết đâu. Nè dậy đi!
Nam gọi mãi mà Cám không tỉnh lại. Nên Nam mang xác của Cám và mình nhảy cầu.
Nhảy đến chán luôn rồi. Nam không biết mình đã nhảy cầu bao lần rồi. Xuyên hết truyện này đến truyện khác mà mãi vẫn không về được thế giới ban đầu.
Mà Mai từ lúc xuyên thành Cám thì xuyên sang các truyện khác cũng không tỉnh lại được.
- Đừng nói là bà chết thật rồi nha. Sao mãi không tỉnh lại vậy?
Nam quyết định bỏ lại xác của Mai và một mình nhảy cầu.
- Mai bà mau tỉnh lại đi.
Mai nghe thấy liền hét lên "Có ông mới phải tỉnh lại đi ý. Ông còn không mau dậy đi làm đi. Muộn rồi kìa".
Nam mờ mắt tỉnh dậy thấy Mai liền ôm chặt lấy Mai như lâu lắm rồi Nam không gặp Mai vậy.
- Ông làm sao thế? Mau dậy đi làm đi. Nhanh!
Nam giật mình "Vâng tôi đi liền".
Nam cảm thấy đó không phải là giấc mơ bởi vì nó rất chân thật.
- May mà không phải thật.
Mai quát lớn "Còn không mau đi đi".
- Vâng vâng tôi đi ngay đây.
Từ đó Nam không còn dám cãi nhau với Mai nữa.
- The End -