Anh ấy có bảo với tôi rằng mấy thứ như vụn mưa, vụn mây là có thật. Chúng nhỏ bé, rất nhỏ bé và rất đáng yêu. Nhưng để thấy được chúng là khả năng rất nhỏ gần như rất khó và cần có đủ điều kiện thích hợp mới nhìn thấy được một lần trong đời.
Vậy mà, anh tôi, đã thấy.
Anh bảo hồi đó cũng đã lâu, anh về quê mình, ở ngôi nhà cũng cũ rồi mà nhìn thấy. Anh nói anh không nhớ rõ mấy cái lúc đó đã ra sao nhưng đại khái là chúng rất nhỏ, vừa gang tay anh thôi.
Chúng có màu sắc xám xịt, hoặc trắng bông nhìn mềm xốp lắm mà anh không dám bóp sợ vỡ hết trong tay.
Anh tôi thích mấy cái bé bé dễ thương lắm, nhưng anh không có duyên toàn làm be bét cả thôi. (tội anh.)
Mà tội nữa là, do hơi khuất cảnh đẹp nên anh bước thêm bước. Chả hiểu kiểu gì nó biến mất hết một lượt. Anh thề với tôi là anh chỉ bước có đúng một bước một và chỉ mất chừng ba giây gì đấy thôi, thế mà chúng đã biến mất.
... phải đấy, như bảo vật, dù cho có nhiều lần anh đã về quê nhưng chẳng lần nào được nhìn chúng, đám mây vụn kẹo bông :v
Kể ra thì thị giác ảo thật đấy.