Thanh Xuân Năm Ấy
Tác giả: người đọc truyện
Tôi đã từng có một nhóm bạn bốn người rất thân thiết, mỗi ngày đi học đều tấp nập rủ nhau cũng vì thế mà cả bốn đứa đều thường bị phạt đứng góc lớp do đi muộn. Có bất cứ điều gì vui vui thú vị là đều kể hết ra, ngay cả tôi hiện tại cũng chẳng có bí mật nào bởi tụi nó đều biết hết, những lần quê độ đều là tụi nó cười đầu tiên nhưng khi bị bắt nạt thì cũng là người đứng ra bao che trước nhất.
- 15 năm trước-
-NGỌC ! M CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO! TỤI TAO BỎ MÀY LẠI LUÔN NHÁ!
Tiếng hét thất thanh của Trang làm tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn xuống cổng nhà qua của sổ là ba con quỉ sứ vẻ mặt hằm hằm nhìn tôi.
- mày lại ngủ quên chứ gì, nhanh lên ,sắp muộn rồi đấy! - không sai đây là giọng của Mai, cô bạn dịu dàng nhất trong số bốn đứa nghịch ngợm nhóm tôi.
- Tao cần gì dậy sớm, có phải là đi học hay gì đâu, mà tụi bay qua nhà tao làn gì sớm thế, tính rủ tao đi ăn hay gì? .
Vừa nói tôi vừa chạy cuống mở cổng cho lũ bạn vào nhà. Mà nhìn đi nhìn lại cả ba đứa nó sao thấy có gì đó sai sai. Dù nói là bạn thân từ thời còn mẫu giáo 3 tuổi nhưng mỗi đứa lại có gu ăn mặc khác nhau. Cái Trang luôn ăn mặc đơn giản thoải mái nhất có thể, cái Mai lại có gu cô gái quyến rũ ,còn Hương thì nó thích phong cách năng động. Ngày thuờng tụi nó mặc toàn mấy kiểu lạ đời lắm cơ mà sao nay tự dưng thành học sinh gương mẫu hết thế này. Không nghĩ ngợi đáp án tôi hỏi luôn.
-Sao nay bọn mày lạ thế ,toàn áo phông quần đen , còn mang cả balo nữa chứ ,muốn đi cắm trại hay gì ,chờ tao tí tao đi lấy balo rồi đi nghe mậy!
Tôi chạy vào phòng tìm balo thì lại bị bọn nó chửi
- Mày ngáo à! Nay đi học mà!
Thôi chết tôi rồi, rõ ràng tối qua tôi còn đọc lại tin nhắn trên nhóm lớp là đi học ,nhưng đọc nhầm ngày nên tôi còn nghĩ tuần sau mới đi học cơ đấy.
-AAAAAA CHẾT TAO! Sao bọn mày không ai bảo tao sớm, tao tưởng tuần sau đi học cơ mà.
Nhìn tôi chạy luôn mà lũ bạn lại ung dung đến lạ, có lẽ do tụi nó hay vào nhà tôi chơi quen riết nên bình thản đi vào tủ lạnh lấy hộp sữa ra uống.
-Huhu! Bạn bè thế đấy .
Chính cái thói hậu đậu mà tôi luôn bị lũ bạn coi là em út trong nhóm. Ngoài nhìn vào còn tưởng tôi được yêu thương chiều chuộng thế nào ,đâu ai biết bọn nó gặp nạn là tôi nổi máu anh hùng hổ báo cá sấu nhất nhóm.
Vừa chuẩn bị xong tụi nó kéo tôi bay vèo ,ấy thế mà ngay đầu năm đã đi muộn.Bốn đứa dùng đủ biện pháp cầu xin mãi chú bảo vệ mới thương tình cho vào thì lại đến cô chủ nhiệm. Kết quả chúng tôi cũng chỉ như múa rìu qua mắt thợ ,mọi lí do đều không hợp lệ mà thông qua , thế là cả bốn đứa biết thân biết phận mà đi xuống cuối lớp đứng. Các bạn đừng có nghĩ chúng tôi nghịch như vậy mà lười học nha! Cả bốn đứa bọn tôi đều học được lắm đó, vì mỗi đứa đều có ước mơ của riêng mình . Tôi cũng vậy.
Thời gian thanh xuân cứ vậy mà thấm thoát trôi qua ,bao thứ đổi thay nhưng thứ không thay đổi được là vẫn là việc đi học muộn.
Một tháng sau , cũng như mọi sáng , lại là tiếng thét thất thanh của cái Trang. Nhưng lần này chỉ có Trang và Hương đi rủ tôi còn Mai thì không thấy .
- Ơ bọn mày , Mai nó không đi cùng à ?
- Nó có người yêu rồi nên nó đi với người yêu nó đấy! Hương nó trả lời tôi với vẻ mặt như biết hết ,còn tôi sốc lặng 5s.
- mày bải cái gì á ? Mai nó có người yêu mà nó không bảo vơia chị em bọn mình ? Ôi con bạn tôi ,có người yêu là quên bạn ngay hà! Tôi vừa ngầm dỗi cũng vừa cười thầm " hô hô , Mai nó có người yêu ,kì này mình quyết tâm tra hỏi nó mới được ,không biết giấu mấy đứa mình bao lâu rồi"
Vậy mà khi đến trường 3 đứa tôi tìm mãi mà không thấy cái Mai đâu. Ngay cả vào lớp đến tiết cô chủ nhiệm cũng không thấy. Mấy đứa tôi cũng bắt đầu sốt sắng . Tan học về, tôi gọi lại cho Mai nó khóc.
- Mày ở đâu đấy ? Sao lại khóc ? Nay bọn tao tìm mày mãi đấy ? Làm sao?
Hóa ra cái Mai hôm nay không đi cùng chúng tôi vì người yêu nó gọi đi học cùng rồi thổ lộ rằng đã thích một bé lớp dưới ,muốn chia tay nó. Kể ra nó là đứa tội nhất trong nhóm tôi. Nhà nó tuy giàu có nhưng cha mẹ ngày nào cũng đi làm ,có khi cả tháng chẳng gặp nó lần nào ,nó có chị gái ,trước đây bố mẹ công tác nó và chị luôn tự chăm lo cho nhau ,nhưng sau này chị nó đi du học rồi ,còn mình nó trong căn nhà biệt thự to lớn . Cả 3 đứa tôi phóng xe đến nhà nó , nó đã đứng ngay cửa nhà chờ tụi tôi rồi. Cái Mai trước đây luôn chăm chút cho ngoại hình , được gắn mác hoa khôi lớp ,ấy mà giờ lại thấy nhếch nhác thế này.
- Mày làm sao mà nay không đi học ? cái Trang ngày thường hay cục súc nhất nhóm tôi cũng nói rè chừng sợ trúng tim đen của Mai.
Mai nó không trả lời ,mặt cúi xuống ,nó lại khóc .Chúng tôi mới vào nhà nó ngồi lên ghế sôfa . Nó kể hết cho chúng tôi biết.
- Nay anh Hùng gọi tao đi học cùng ,nhưng anh í muốn chia tay tao, anh í bảo ảnh thích bé lớp dưới là cái Uyên í . Nó kể mà giọng run run ,có phần nói bằng giọng mũi . 3 đứa tôi không hỏi gì thêm mà nhìn nhau rồi lại an ủi nó.
- Thôi không sao, mày cần gì cái thằng đấy , mày xinh đẹp giàu có ,có biết bao đứa muốn tán mày kìa ,tao thấy mày mà muốn yêu thì trai chỉ có xếp hàng từ trường đến nhà mày thôi! câu nào tôi nói ra cũng đều muốn Mai nó hiểu ra giá trị của nó cao đến nhường nào ,không càn một tên rẻ rách như thằng Hùng. Tôi vốn nghĩ Mai nó có người yêu là một anh đẹp trai ,6 múi ,nhà mặt đường bố làm quan ,tương lai rộng mở . Không ngờ nó lại thích thằng Hùng đấy ,nó được cái mặt đẹo trai ,cao to giỏi bóng rổ chứ có gì đâu . Càng nghĩ càng thấy sôi máu , tôi quyết ngày mai phải cho nó bài học nhớ đời vì dám chia tay bạn tôi.
- ừ Ngọc nó nói đúng đấy , thằng đấy đầu óc mụ mị nên mới chia tay mày - Hương tiếp lời rồi vỗ vỗ lưng Mai.
Chẳn mấy chốc trời tối , 3 đứa tôi định về nhưng nhìn cái Mai lại thấy không an tâm ,mà trùng hợp ngày mai là chủ nhật nên không cần chuẩn bị sách vở nên quyết định ở lại nhà nó luôn.
Cả tối đó chúng tôi mở tiệc đêm ,hết xem phim ,nghe truyện ma ,nghe nhạc ăn bánh keoh đủ loại , đến cuối cả bốn đứa mệt nằm ngã ra. Chúng tôi cho rằng vui vẻ thì có thể giúp Mai tan đi nỗi buồn trong thoáng chốc nhưng lại không thế . Bọn tôi không phải nó ,nên không hề biết được trong tâm nó nghĩ gì ,bầu không khí đang vui vẻ lại bẵng đi thâm trầm.Với đứa hiểu chuyện như cái Mai thì có thể nó cần lời tâm sự hơn là hành động .
- tao đã từng yêu , nhưng lại chia tay ,đến một ngày tao thấy Hùng chơi bóng rổ ,nhìn mảnh lưng của anh ấy to lớn rộng rãi lại từ đó mỏe cửa trái tim quyết định yêu thêm một lần nữa ,nhưng giờ kết quả lại chẳng như những gì tao mong đợi. Haizz , số tao lật đật tình duyên quá.
Tôi nhìn nó. " tao chưa yêu bao giờ nhưng t nghĩ chắc do mày chưa tìm được đúng người thôi ,đừng đổ tại số!
3 đứa nó quay qua nhìn tôi , Hương nó xoa xoa đầu tôi với ánh mắt hạnh phúc như mẹ nhìn con gái mà nói một câu trúng tim đen :" ôi , Ngọc ,sao mày tự dưng trưởng thành thế ,tao cảm động quá ,em tao giờ nó lớn thật rồi!"
Mày thôi đi nghen , tao đọc được mấy câu trên tik tok chứ bộ ,mà nhá, tao 17 tuổi rồi đấy ,có phải trẻ con 3 tuổi đâu mà không nói được ! tôi làn bộ giận dỗi .
Nhờ mấy lời qua tiếng lại chặt chém của tôi với cái Hương mà không khí cũng bớt ảm đạm phần nào.
Thế mà Mai nó đứng phắt dậy .
- tao quyết rồi ,cái thằng Hùng đó là nó khôbg thông minh nên mới không thấy được nét đeph ngọt ngào thơ mộng của tao ,lần sau tao phải cua được anh nào đẹp trai giàu có giỏi giang hơn nó để nó hiểu cảm giác có không giữ mất đừng tìm!
Nếu như ngày thường ,tụi tôi sẽ cười cái Mai vì nó đã chửi người ta mà còn tự luyến ,nhưng hôm nay tôi nghĩ nên tha cho nó một lần.
Thứ Hai tuần sau cả bốn đứa tôi lại đi học ,vậy mà nguyên cơ gì cứ gặp thằng Hùng với cái Uyên đi học âu yếm với nhau. Cái Mai vừa chủ nhật nói cho thằng Hùng biết thế nào là có không giữ mất đừng tìm ,thế mà giờ nó lại cụp mặt xuống,sụt sùi. Tôi nhìn đã thấy ngứa mắt hai đứa đấy từ lâu rồi ,mà đã thế nghe Mai kể thì cái Uyên kia đúng kiểu trà xanh chính cống ,trước cái Mai với Hùng còn yêu nó năm lần bẩy lượt đến khóc lóc với Mai là nó yêu thằng Hùng . Vậy mà giờ lại trươcs mặt Mai hai đứa đấy lại ôm ôm ấp ấp nhau. Chẳng ra thể thống nào. Cái Mai - đứa bạn mà tôi luôn yêu thương như người chị của mình mà giờ lại trơ mắt nhìn nó tủi thân thế được ?
Dù ngày thường tôi với cái Hương hay tranh luận đủ thứ nhưng có vẻ nó lại hiểu tôi nhất trong 3 đứa . nó nhìn tôi là biết tôi định làm gì rồi đấy ,chắc chắn là tôi sẽ cho thằng Hùng kia biết thế nào là cú dép thần chưởng! may mà Hương nó ngăn tôi lại.
Từ ngày hôm ấy , thằng Hùng với cái đứa Uyên kia cũng không chạm mặt chúng tôi mấy , cái Mai có vẻ cũng đã trở lại là đứa bạn mà tôi biết rồi . Thế mà từ đâu rắc rối lại đổ lên.
- anh bỏ tôi ra ,tôi đã không còn yêu anh nữa rồi !
- đừng mà em , anh xin lỗi ,mình quay lại đi .
Giữa sân trường quây lại xem câu chuyện tình yêu của người nào đó ,tôi đứng trên ban công cũng hớt chuyện mà lôi Trang với Hương đi xem cùng. Len vào giữa đám mới biết thì ra là thằng Hùng đang muốn xin cái Mai quay lại với nó.
- thằng chó ! cú lia dép của tôi đúng mặt thằng Hùng . Nó đau điếng nhìn tôi đầy phẫn nỗ, tôi chả sợ nó đâu ,cả một đám bạn tôi bảo kê ,tôi lo gì .
- Anh thử đánh Ngọc xem , tôi sẽ không tha thứ cho anh!
Wào ,cái Mai nó không hay tức giận nhưng một khi nó mà cú là không ngán ai đâu .
Thế rồi nó kéo tôi với Trang và Hương về lớp . Nó gục đầu xuống bàn. Cái trang hỏi : rồi mày tính sao ,tiện tay vỗ vỗ lưng an ủi nó.
- tao chắc là tao sẽ chia tay ,hôm nay nó cố tình làm tao bẽ mặt trưosc toàn trường rằng nó bỏ tao mà theo cái Uyên giờ nó xin tao quay lại với nó ,há chẳng phải tao không bằng cái Uyên nên nó bỏ ,giờ cái Uyên bỏ nó nó lại đuổi theo tao ,chắc nó vẫn nghĩ tao đứng phía sau chờ nó như mấy đứa ngôn tình trên mạng chứ gì.
Cả đán chúng tôi đều ghét nó ,làm trai phải đáng lên trai chứ.
Sáng hôm sau , bốn đứa bọn tôi vừa đi một đoạn đến trường thì hóa ra thằng Hùng nó bị chúng tôi làm bẽ mặt trước sân trường nên có tình gọi mấy anh trai đầu gấu mà nó queb đến dạy dỗ chúng tôi .
Cả đám bọn tôi nhìn nhau ,chuẩn bụ động tác i hệt như karate ,làm bọn đầu gấu cũng chần chừ nhìn nhau , nhưng rồi vẫn cả đám định tâng cú đá vào chúng tôi thì bọn tôi lại bỏ chạy hết . Vậy là có lẽ hôm nay bọn tôi phải cúp tiết rồi. Chúng tôi lấy hơi chạy hết sức ,đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì đã chạy khá xa rồi , Hương nó giật giật tay áo tôi , tôi nhìn theo tay nó chỉ ,hóa ra bọn tôi chạy thẳng lên núi. Từ chỗ núi này nhìn thấy toàn cảnh cả thành phố ,tôi còn tưởng chỉ có trên phim mới đẹo như vậy hóa ra nhìn thực thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều.
Sau vụ đấy ,nhà trường đuổi học thằng Hùng và đình chỉ bọn đầu gấu. Cuộc sống chúng tôi mới trở lại như ngày thường. Vào mấy hôm sau cả nhóm tôi quyết định lên lại chỗ núi đó cắm trại. Đến tối ánh đền điện thành phố sáng lên ,xe cộ bên dưới tâls nập tôi bỗng thấy nôn nao .
Đến hiện tại ,tôi đã không còn là cô bé nhiệt huyết ngổ ngáo năm nào rồi ,đã khoibg phải độ tuổi thanh xuân 17 ,18 nữa mà hiện tại đã 32 tuổi ,độ tuổi trưởng thành ổn định sự nghiệp có chồng có con và có gia đình.
Bỗng có ai đó vỗ vai tôi , làm tôi trở về với thực tại ,giờ tôi đã là một luật sư , cái Trang nó đã có một shop quần áo ,Hương làm bác sĩ tâm lí còn Mai giờ là một người mẫu nổi tiếng rồi ,chúng tôi cũng chẳng mấy gặp nhau nhue trước.
- Đang nghĩ gì thế ? - Hương nó vừa vỗ vay tôi rồi hỏi .
-Không có ! tôi cười .
- tụi nó đến rồi kìa .
- bọn mày đợi tụi tao lâu không ,lâu rồi không gặp giờ càng xinh xẻo rồi nha!
Tình bạn là thế đấy ,khi khó khăn hoạn nạn ta mới hiểu ra người nài thực lòng tốt với mình . Cả bốn đứa chúng tôi từ đứa trẻ 3 tuổi làm bạn với nhau gần 30 năm ,tình bạn ấy thân thiết không phải dựa vào thời gian quen biết mà là thình cảm đã cho nhau lơan như thế nào? đáp án ấy chẳng thể giải thích được vì nó giống như tri kỉ vậy!