Hôm nay cũng như mọi ngày Anh đều đưa đón
Trí Thiên đến trường...
Tuấn Hà : hôm nay em có vẻ không được khỏe nhỉ ?
Trí Thiên : À...vâng tại em có hơi khó chịu một chút.
"Anh cười nhẹ một cái rồi hôn vào trán cậu và nhẹ nhàng nói"
Tuấn Hà : Ừm, vậy em đi vô lớp cẩn thận nhé, Anh quay lại công ty đây..
"Cậu đi vô lớp thì"
Rầm
"Đó là tiếng nước đổ mà bọn trong lớp chuẩn bị cho cậu , cậu bị ngã bọn họ cười toát lên và nói /Thằng này bị vậy chưa đủ đâu nó dùng thân thể để lên giường với biết bao nhiêu gã đàn ông rồi ,haha chúng tao nên gọi mày là [điếm] được chưa nhỉ hahaha , cậu vội vàng chạy vào phòng y tế "
Trí Thiên : Tại sao...tại sao họ lại nói vậy chứ "hức...hức"
[ Cậu không dám bước vào lớp nên cứ ngồi phịch ở đó suốt 2 tiết ,giáo viên thấy vậy bèn gọi cho người nhà nhưng người nhà cậu chỉ có một đó là Tuấn Hà]
Tuấn Hà : Gì cơ...cô bảo Trí Thiên không đến lớp, cô bị gì vậy tôi là người đưa em ấy tới trường mà cô bị điên à sao có thể như vậy chứ , có tìm đàng hoàng chưa?
"à vâng tôi đã kêu người tìm em ấy nhưng không thấy ạ"
Tuấn Hà : *Tch* đợi đấy tôi kêu người đi tìm và còn mọi người cũng cố tìm đi tôi sẽ tới ngay...
"à...à vâng ạ"
"Không lâu sau Anh phóng xe tới trường và chạy vụt tới lớp của Trí Thiên"
Tuấn Hà : Nè gặp Trí Thiên chưa hả "hộc...hộc, do Anh chạy từ lầu một lên lầu 3 nên có vẻ hơi khó thở tí"
"Anh là ai vậy , sao lại hỏi thằng điế...à à Trí Thiên chứ?"
"Chứ dứt câu Anh chạy vụt đến nắm cổ áo hắn và nói"
Tuấn Hà : Gì, Con mẹ nó mày nói lại xem em ấy đang ở đâu " gương mặt đầy tức giận của Anh đã khiến hắn sợ nên hắn đã nói cho Anh biết về lúc Cậu bị xô nước đổ vào người"
"Là do nó cứ ỉ nó được bao nuôi cái mặt cứ ngông ngông ai mà ưa nổi nên tôi mới chọc vài cái thôi cũng làm quá lên "
" Anh không nói lời nào mà bỏ đi , trước khi bỏ đi Anh đã vỗ vai hắn và nói..."
Tuấn Hà : Chúc may mắn nhé cậu nhóc " rồi Anh đi lại chỗ tên vệ sĩ của Anh và nói" Biết làm gì mà phải không?
"Vâng, tôi sẽ làm thật tốt"
" Nói xong Anh chạy đi tìm cậu Anh hoảng hốt vì thấy Cậu đi chậm rãi từ phòng y tế Anh chạy lại ôm chầm cậu và nói.."
Tuấn Hà : Em...em nhóc con em không sao chứ có biết Anh lo lắm không hả ?
Trí Thiên : không có gì đâu ạ, em chỉ hơi mệt thôi nên Anh về đi em phải vào lớp học ...
Tuấn Hà : Hơi mệt... ha em đùa tôi à hơi mệt mà áo ướt quần ướt kể cả khi em bị tụi nó làm vậy mà vẫn không nói cho Anh biết sau "quát cậu, đây là lần đầu tiên Anh quát thẳng vào mặt cậu như thế"
Trí Thiên: Em..em xin lỗi em sợ Anh lo lắng nên..
"Chưa dứt câu Anh liền kêu người đưa cậu về , và đây là lần mà Cậu khiến Anh phãi tức điên lên như vậy "
Tuấn Hà : Em định khiến tôi tức điên lên à Hạ Trí Thiên "quát lớn"
Trí Thiên : Anh..anh biết em ghét cái họ đó mà sau Anh lại gọi em như vậy chứ "khóc, vì đó là họ của ba cậu nên cậu rất ghét , ba cậu hễ say là đánh đập Cậu và mẹ Cậu đánh tới nổi mẹ Cậu qua đời"
Tuấn Hà : "Giật mình" Anh..anh xin lỗi Anh không cố ý nào nào ngoan ngủ đi nhé thức dậy Anh sẽ làm những món em thích ăn nha chịu không ngủ đi nhé Anh Xin Lỗi đã quát em như vậy " xoa nhẹ đầu cậu vì lúc này cậu cùng khá mệt nên đã thíp đi , Anh để nhẹ Cậu xuống và đi ngoài"
Tuấn Hà : *tch* Con mẹ nó mình đúng là điên thật mà